{ = Nunew = }
Đối với tôi, nó chỉ là sex. Tôi nghĩ như vậy và tôi cho rằng có lẽ Abo cũng nghĩ như vậy. Nếu nhìn vào thực tế, tôi không phải người đầu tiên của anh ấy và anh ấy cũng không phải người đầu tiên của tôi.
Nó không phải là tình yêu.
Không có điều gì liên hệ với tình yêu. Mọi thứ xảy ra chỉ là chuyện mà chúng tôi không cố ý. Lần đầu là sự tình cờ, tôi bị bỏ thuốc và đúng lúc anh ấy có mặt ở đó. Còn lần thứ 2, chỉ là bầu không khí dẫn dắt.
Giữa không gian lãng mạn như vậy, chỉ ở riêng 2 người với nhau như vậy, không đời nào người đã từng quan hệ với nhau 1 lần có thể kiềm lòng được đâu. Không phải vì đó là tôi, mà dù là ai cũng không khác gì. Tôi cho rằng Abo nghĩ như vậy.
Chúng tôi về Bangkok, mọi thứ quay lại như cũ. Người làm bác sĩ bận rộn công việc như cũ tới nỗi gần như không có về phòng, hay có về cũng chưa từng gặp mặt nhau. Tôi cũng bận rộn với việc báo cáo và bài kiểm tra sắp tới. Đôi khi trốn đi học nhóm hay làm báo cáo rồi thỉnh thoảng ngủ lại với Nat, ngủ lại với Ton.
Việc từng làm như trước chỉ có việc để lại thức ăn trong bếp mà thôi, ăn hay không thì tùy. Nếu tôi về mà vẫn còn đĩa thức ăn thì chỉ cần đổi sang đồ ăn mới giùm và dán tờ ghi chú lại thôi.
Tôi biết là anh ấy làm việc không theo giờ giấc. Đôi khi vào bệnh viện mà không hề tan ca liên tục 3 ngày cũng đã từng.
Anh ấy có số của tôi, tôi có số của anh ấy, nhưng chúng tôi chưa từng gọi cho nhau.
Đã 2 tuần từ lúc quay về từ đảo. 2 tuần chưa từng gặp mặt nhau.
"Biết rồi mà anh, cứ hối hoài. Dạo này em sắp thi, không biết hay sao vậy?". Tôi nói chuyện điện thoại cùng lúc mặc cái áo khoác ưa thích, lấy đồ cần thiết như bóp tiền bỏ vào túi quần jeans màu nhạt và rách gần hết theo thời trang, cầm chìa khóa và keycard trong tay thẳng tiến về phía thang máy mà nó được ví như cửa phòng để mang giày.
[Giúp nhau chút đi. Biết là dạo này mày không muốn quay lại đua nữa, nhưng hôm nay thật sự thiếu người. Thằng Rop tối qua nó đi gây sự, nằm bó bột gần chết ở trong bệnh viện rồi. Tao không biết nên cho ai đua thay, hủy bỏ thì thiệt hại tới mấy triệu luôn đó]. Tiếng anh Net than vãn trong điện thoại.
Cùng với tiếng thang máy vang lên và cánh cửa mở ra, dù tôi vẫn chưa nhấn thang máy.
Chủ nhân căn phòng còn lại bước ra và khựng lại khi thấy tôi đứng tại đó. Tôi gật đầu chào hỏi nhưng miệng vẫn nói chuyện với anh Net tiếp.
"Giá em cao lắm đó. Nếu không trả 200,000 cùng tiền đặt cược thì đi kiếm người khác đi."
(~ 140 triệu VNĐ)
[Mày tính toán chi li gì mà lắm vậy? Nhà giàu muốn chết. Tao là anh mày, giúp bấy nhiêu không được hay sao?]
"Thì đang gấp rút đi ra đó giùm rồi đây này. Không nể mặt anh thì em không có đi thay đâu đó. Ngày mai có kiểm tra vấn đáp đó, thằng Nat mà biết thì nó lấy dao cắt cổ giết em chết chắc luôn."
[Không biết đâu. Tao đòi toàn bộ ơn nghĩa từ mày lần này luôn đó, mau tới trong vòng 10 phút. 20 phút nữa bắt đầu đua rồi.]
BẠN ĐANG ĐỌC
BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)
FanfictionBạn từng thấy nhiều trường hợp "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" rồi phải không? Thế nhưng trường hợp đó sẽ không có gì là lạ nếu như 2 người được cha mẹ bắt cưới nhau đều không phải là CON TRAI. Bởi vì một lời hứa từ trước khi được sinh ra mà NUNEW - s...