Tập 50

342 26 4
                                    

{ = Nunew = }

"Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy?". Tôi nhìn thằng sloth khác người đã kéo được tôi vào phòng ngủ thì liền bỏ rơi tôi, buông mình nằm xuống quay về hướng khác, nhắm mắt không nói chuyện.

Nhưng ai mà dễ dàng chịu chứ? Tôi phải biết cho bằng được rằng đã xảy ra chuyện gì. Hai chân bước theo dừng lại ở bìa giường bên phía bạn thân, kéo vai nó thật mạnh một cái.

"Yim, nói ra ngay. Không nói thì tao không biết, giúp gì mày cũng không được. Muốn thấy tao la làng hỏi sự thật từ anh Tutor hay sao?"

"......Hôm Songkran, tao gặp thằng Hin và bạn nó". Yim mở mắt ra nhìn, đổi tư thế sang nằm ngửa, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà.

"Rồi sao? Đừng nói là mày đánh nhau với tụi nó nhé."

"Ừ, lúc đầu gặp Fran, nó đi với thằng Hin". Thấy chưa, cái thằng nghiệp chướng đó chắc là tức mình khi mà bị Yim cười nhạo nhỉ, nên mới dẫn thằng Hin đi kiếm chuyện.

Quay về phải xử lý nó dứt khoát rồi đó.

"Rồi tụi nó có bị gì không? Chắc mày không có giết tụi nó phải không? Tao không muốn thấy bạn tao là hung thủ giết người đâu đó. Sức mày trâu sẵn rồi nữa chứ". Tôi không có lo cho thằng Hin và đồng bọn đâu, lo cho đứa bạn kia kìa, nên mới luôn theo cản nó để không cho gây sự với người ta suốt.

"Không, đánh nhau một chút rồi chạy trốn. Anh Tutor ở trong sự việc nữa."

"Vậy hả? Rồi sao? Hay là anh Tutor bỏ mày trốn thoát thân một mình?". Nếu thật sự như vậy, tao sẽ chạy đi đạp ngay bây giờ luôn.

"Tưởng tượng cái gì vậy? Cỡ như anh Tutor ấy hả... Anh ấy chỉ không chấp nhận được khi mà tao không phải là đứa bé như anh ấy mong muốn, chắc vậy. Ánh mắt anh ấy thất vọng và sốc thấy rõ sau khi thấy tao đánh nhau với tụi thằng Hin."

"Yim". Tôi nên giúp nó thế nào đây? Kêu an ủi thì cũng không biết làm, kêu đi đấm vào mặt anh Tutor còn dễ hơn.

"Chỉ vậy thôi. Sau đó thì anh ấy không có liên lạc lại nữa. Chắc kết thúc rồi, Nunew". Bạn thân từ hồi lớp 7 của tôi đưa tay lên gác qua đôi mắt của mình. Không cần nói cũng biết nó làm vậy là vì cái gì.

Người mạnh mẽ như nó đang mất thăng bằng, mất đi thứ quan trọng của chính mình.

"Mày nằm nghỉ đi. Đừng nghĩ gì nhiều. Nếu hắn chỉ nghĩ được như vậy thì không xứng có được tình cảm tốt đẹp từ mày đâu. Bạn tao, để tao kiếm người mới cho, sao cho tốt hơn như vậy luôn. Đừng quan tâm hắn". Tôi an ủi người khác không có giỏi. Làm tốt nhất chỉ được như vậy thôi.

"Hừ, cảm ơn". Tiếng run rẩy cố gắng cười thành tiếng.

Chúng tôi để cho sự im lặng bao trùm lấy phòng nghỉ. Bầu không khí của biển bây giờ không còn thú vị nữa. Tôi ngồi im lặng nhìn Yim, người mà có lẽ không được ngủ ngon nhiều đêm đang hít thở một cách đều đặn. Tôi đi tới kéo tay nó ra đặt xuống bên người, dùng khăn giấy lau giọt nước trong suốt ở trên khóe mắt của nó trước khi để cho nó ngủ một cách thoải mái và đi ra khỏi phòng.

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ