Tập 12

223 17 0
                                    

{ = Tutor = }

Tôi yêu trẻ con. Mặc dù trẻ con hay khóc nhè, ngang ngược, bướng bỉnh tới cỡ nào thì bác sĩ Tutor - kẻ chinh phục trẻ con (biệt danh mà cô y tá đặt cho) này cũng đều có thể xử lý hết. Trẻ con sợ bác sĩ còn phải ngừng khóc, trẻ con nhút nhát còn phải bật cười nếu gặp bác sĩ Tutor.

Nhưng có một đứa trẻ to con 20 tuổi, không khóc nhè, không ngang ngược, không bướng bỉnh và không biết là đang muốn cái gì, tôi nên xử lý thế nào đây?

"Bác sĩ ơi, bác sĩ có cuộc hẹn nào mà quên không vậy?". Chị Pha, y tá trợ lý bước vào nói với tôi sau khi khám xong bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng. Tôi chau mày một chút.

"Em khám bệnh nhân cuối cùng xong rồi mà?"

"Cũng không chắc có phải là bệnh nhân hay không. Bởi vì bệnh nhân của bác sĩ được hẹn vào hôm nay đã hết rồi. Nhưng thấy bó bột ở cánh tay bên phải đó. Chị thấy em ấy đứng im trước phòng khám của bác sĩ được 2, 3 tiếng đồng hồ rồi. Hỏi cái gì cũng không trả lời, cứ nhìn chằm chằm về phía phòng này, có vẻ giống như e ngại. Hôm qua chị cũng thấy em nó nữa, đứng đợi trước phòng cả ngày. Bác sĩ không gặp được sao?"

"Vậy ạ?". Tôi đứng lên rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Nếu tính cách giống như chị Pha nói với tôi thì chắc chỉ có một người mà thôi.

"Em Yim!"

Khi cánh cửa được mở ra, khuôn mặt trắng sáng và non hơn độ tuổi, sắc mặt giống trẻ con cùng ánh mắt bất ngờ liền xuất hiện trước mặt. Chủ nhân cái tên từng cứ ở im một chỗ, nhanh chóng quay người bỏ đi về phía thang máy ngay lập tức.

"Em Yim, khoan đã! Em Yim!". Tôi đi thật nhanh theo sau, gọi lớn tiếng quá cũng không được bởi vì ở đây là bệnh viện.

Em ấy không chịu dừng lại, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ là nghe thấy, phải không ta? Em Yim đi nhanh, dừng lại phía trước thang máy, nhấn nút gọi thang máy liên tục 2 lần thì tôi vừa theo kịp, nắm lấy tay trái của em ấy.

"Em Yim, sao lại bỏ chạy khỏi anh?"

Chủ nhân bàn tay bất ngờ, cúi xuống nhìn bàn tay mà tôi nắm lại. Nhưng tôi không quan tâm, vẫn cứ xiết chặt lại, sợ em ấy sẽ trốn tôi nữa.

"Em Yim, trả lời anh đi. Tới tìm anh hả?"

Người nghe im lặng một lúc trước khi...

*Gật* *Gật*

"Rồi tại sao không nói với anh rằng sẽ tới? Chị y tá nói rằng hôm qua em Yim cũng tới đợi anh cả ngày luôn hả?"

Kỳ này em ấy không chịu gật đầu, nhưng lại hạ ánh mắt xuống phía dưới. Đôi mắt đảo qua đảo lại, sắc mặt cảm thấy tội lỗi giống như trẻ con sợ bị la.

"Đừng sợ nhé, Yim. Anh không có trách gì. Chỉ thấy lạ là tại sao em Yim tới mà không nói? Để anh có thể đi ra nói chuyện cùng đó mà."

"..."

"E ngại anh hả?"

*Gật* *Gật*

"Tại sao vậy?"

".........Nhìn có vẻ bận công việc."

"Thấy anh bận công việc thế nên em Yim ngại, không dám gọi. Là như vậy phải không?". Tôi hỏi em Yim với nụ cười thương yêu trẻ con.

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ