Tập 13

216 16 0
                                    

{ = Tutor = }

Mở mắt ra tỉnh dậy lúc sáng trễ. Cái giường đáng lẽ nên có một đứa trẻ khác mà tôi bế lên ngủ bên cạnh lại trống trãi. Hôm qua lúc chiều tối tôi quyết định đưa em Yim về qua đêm ở nhà, bởi vì cố gắng đánh thức em ấy để hỏi rằng nhà ở đâu thì lại không tỉnh dậy. Điện thoại em ấy vướng mật khẩu, không vào được nữa.

Tôi nhanh chóng xông thẳng ra khỏi giường, cầm lấy điện thoại của mình để nhấn gọi đi và đi nhanh chóng ra khỏi phòng nữa. Không biết giờ này lang thang tới tận đâu rồi.

"Ơ... Em Yim.". Người mà tôi định gọi điện bởi vì tưởng rằng thức dậy hết hồn, khóc lóc bỏ chạy đi đâu rồi, lại đang ngồi xem tivi ở trong phòng khách. Thế là tôi nhấn cúp máy, đi thẳng tới dừng lại trước mặt em ấy.

Em ấy rời mắt từ màn hình tứ giác, ngẩng mặt lên nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Ánh mắt giống như muốn hỏi rằng tôi hoảng hốt chuyện gì.

"Anh tưởng rằng em tỉnh dậy thấy lạ chỗ rồi hết hồn tới nỗi bỏ về nhà rồi nữa chứ."

*Ngoắt* *Ngoắt*

"Haizzz, hết cả hồn. Dậy rồi đáng lẽ nên đánh thức anh chứ". Tôi buông người xuống ngồi bên cạnh, nhìn qua lại giữa đứa trẻ nhỏ và màn hình tivi đang chiếu hoạt hình. Em ấy vẫn còn xem hoạt hình nữa hả? Tôi muốn hỏi nhưng không dám. Thật ra cũng hợp với em ấy đó.

Trẻ nhỏ và hoạt hình.

"Em lấy đồ ra mặc". Em ấy nhìn với ánh mắt xin lỗi, tôi mới để ý rằng em ấy ở trong bộ đồ của tôi. Áo màu trắng tay dài, thân to cùng quần ngắn gần tới đầu gối, tóc hơi ướt một chút.

Đúng dễ thương, muốn bắt nhéo một cái nhưng cũng phải từ bỏ bởi vì hôm qua nhìn em ấy có vẻ sợ sợ.

"Em tắm rồi hả?"

*Gật* *Gật*

"Nếu vậy cho anh đi tắm một chút nhé. Lát hẳn tính sau". Em ấy gật đầu đồng ý rồi quay qua xem hoạt hình tiếp. Thế là tôi đứng dậy trở về phòng đi tắm.

Sau khi rửa mặt, tắm táp xong xuôi, tôi cảm thấy tươi tỉnh hơn, đi ra khỏi phòng cùng với cái khăn lông vò đầu. Em ấy quay qua nhìn rồi chuyển ánh mắt tránh đi chỗ khác.

"Bị gì vậy? Đói rồi hả?". Tôi ngồi bên cạnh như trước.

*Ngoắt* *Ngoắt*

"Nhưng mà hôm qua cũng đâu có ăn bữa tối đâu. Giờ cũng trễ rồi, ra ngoài kiếm gì ăn không? Hôm nay anh nghỉ, anh đã hứa với em Yim rằng sẽ đem thời gian cả ngày hôm nay cho em rồi". Tôi nói, em ấy thì quay qua mở to mắt.

"Nhớ được?"

"Hahaha, nhớ được chứ. Lần trước thật sự bận rộn công việc. Nhưng nếu có thời gian nghỉ ngơi một chút thì anh nhớ được đó. Không phải là quên hoàn toàn kiểu như không bao giờ nhớ được nữa đâu."

".........". Ánh mắt em ấy vui mừng tới mức sáng rỡ. Khuôn mặt dễ thương mỉm cười như con nít.

"Sao nào? Muốn đi đâu? Hôm nay anh chiều ý em Yim mọi thứ. Xem như... đi hẹn hò, thấy được không?"

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ