Tập 71

289 25 5
                                    

{ = Zee = }

Mệt. Hôm nay lại là 1 ngày mà tôi trực ca kéo dài, từ chiều tối hôm qua cho tới chiều tối hôm nay. Và mãi cho tới khi hết ca thì cũng phải tối tối chút.

Lúc trước tôi trực kéo dài như vậy thì cũng khá là vui. Nó là nghề mà tôi yêu. Càng vào lúc Nunew tới giúp thì công việc tài liệu nhẹ đi nhiều tới nỗi tôi có thể dành thời gian cho việc làm bác sĩ gần như 100%.

Nhóc đó đúng là giỏi thật sự. Vẫn chưa tốt nghiệp nhưng tinh thần trách nhiệm cao và rất là sáng dạ. Tôi tin rằng chú Danai – ba của Nunew nhất định là tự hào về con trai dữ lắm khi Nunew quay về điều hành công ty hoàn toàn.

Còn tôi bây giờ ấy hả? Muốn về ngủ ở phòng cực kỳ luôn.

"Bị gì vậy? Cái mặt giống như người hết sức.". Trong khi đi ward round vòng cuối cùng xong, tôi gặp được Tutor đúng lúc vừa hết ca.

Cắn môi nhìn với sự ganh tỵ. Tôi cũng muốn về.

"Không có. Tao trực từ chiều tối hôm qua. Hơi buồn ngủ thôi."

"Bình thường mày trực ca càng dài thì mày càng hăng mà, không phải sao? Bây giờ đang nghỉ giải lao, đi uống cafe không?". Tutor nâng đồng hồ lên xem. Đúng thật là vừa tới giờ nghỉ giải lao của tôi luôn. Thế là tôi gật đầu đồng ý, đi uống cafe giải buồn ngủ cùng đứa bạn thân tại quán cafe bên dưới bệnh viện.

"Rồi mày không có về gấp hả? Em Yim giờ này chắc là đang chờ rồi.". Tôi hỏi Tutor lúc chúng tôi xếp hàng mua cafe. Nó nhún vai thư thả trả lời lại.

"Lát rồi về. Uống cafe với mày không tới 10 phút đâu. Có chuyện định nói nữa."

"Mày hay nhỉ? Là tao thì tao gấp rút về rồi. Nhớ Nunew muốn chết.". Nói thẳng với nó luôn vậy đó, không phải chuyện đáng xấu hổ gì. Chúng tôi đâu phải là trẻ con nữa đâu. Tôi thừa nhận trái tim của mình, không quan tâm rằng sẽ bị bạn chọc ghẹo. Hơn nữa, Tutor và tôi đã qua tuổi thanh niên như bạn bè của Nunew rồi. Chắc không có vụ ngồi chọc ghẹo chuyện người yêu đâu.

"Thiệt chứ. Tao cứ tưởng là mệt vì công việc. Thì ra làm cái mặt giống như cá thiếu nước là vì nhớ vợ, cái thằng nghiệp chướng!". Hay là tôi đã nghĩ sai?

Sau khi gọi cafe xong, chúng tôi mỗi người cầm ly cafe nóng về phía cái bàn ở một góc. Bây giờ không có đông người. Ngồi nhấp cafe thư giãn, nhìn cảnh ngoài cửa kính của quán để giải tỏa một chút, rồi Tutor liền nói chuyện mà nó bảo là muốn nói.

"Rốt cuộc mày có được ngày đính hôn chưa?"

"Được rồi. Ngày thứ Bảy thứ 2 tháng sau. Gần 4 tuần nữa. Mày sẽ đi phải không?". Tôi vẫn chưa xem có trùng với ngày mà nó trực ca hay không. Phần của tôi thì đã nhờ cô Nida giải quyết giùm rồi. Khoảng thời gian gần gần đó chắc phải nghỉ việc 2,3 ngày.

"Zee, mày và tao là bạn với nhau cả chục năm. Không mời thì tao cũng chai mặt tới thôi. Cỡ như mày làm sao thiếu phụ rể như tao được chứ? Hừ hừ."

"Vẫn chưa có kết hôn, chỉ là đính hôn thôi mà. Không có tổ chức lớn nữa. Lúc đầu Nunew định không có mời ai nữa kìa, muốn chỉ có ba mẹ cùng với ba tao.". Tôi buồn cười với cái suy nghĩ trẻ con của Nunew. Nếu tổ chức lễ chỉ có nhiêu đó người thì tổ chức làm gì? Chỉ cần đi ăn cơm rồi đeo nhẫn không phải tốt hơn sao? Cái từ "lễ đính hôn" là phải có khách khứa, đúng không nào?

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ