{ = Nunew = }
Và rồi tôi bị bác sĩ Bipolar ép buộc đợi ở bệnh viện để cùng nhau tới ăn cơm ở nhà ba mẹ. Hơn nữa còn cho thư ký gửi người đem xe tôi lái về penthouse nữa. Thế là cái người không có quyền cãi lại gì chỉ biết hết ngồi rồi nằm ở ghế salon trong phòng làm việc của Abo.
Còn chủ nhân căn phòng ăn trưa xong thì bỏ đi ward round bệnh nhân. May là có đem sách học theo. Gần thi rồi nên tôi không có vấn đề gì với việc đọc sách đợi, chỉ 3 tiếng đồng hồ thôi mà.
"Xin chào ạ, chú Danai, cô Wan". Chúng tôi bước vào nhà cùng nhau, đi thẳng về phía phòng khách mà người giúp việc nói rằng đám người lớn đã đợi sẵn rồi. Khi gặp mặt thì Abo đưa tay vái chào ba mẹ tôi.
"Xin chào ạ, bác Pawee". Tôi cũng vái chào ba của bác sĩ, người đang ngồi với ba mẹ của tôi.
"Chào Nunew. Đã nói là gọi ba mà. Tại sao còn gọi bác Pawee nữa?"
"Hehe! Quên ạ, thưa bác... ơ... thưa ba". Ngượng miệng lắm đó bác, hiểu cho nhau đi chứ.
"Đúng đó, Zee cũng vậy. Vẫn còn gọi cô chú hoài. Đâu, gọi lại xem". Mẹ cũng bắt chước người ta. Tay giỏi tung hứng thì phải là người này. Hãy thề đi rằng chỉ muốn chiều ý ba chuyện lời hứa dòng họ chứ tự mình không hề muốn. Nhìn có vẻ tự nguyện ơi là tự nguyện.
"Vâng ạ, thưa ba, thưa mẹ". Đây cũng tự nguyện ơi là tự nguyện. Nhìn có vẻ mạnh miệng, không có vẻ khó xử như tôi gì hết.
"Tới cũng nhanh nhỉ, không bị kẹt xe à?". Khi hội chợ ép buộc gọi ba mẹ kết thúc thì tôi ngồi xuống bên cạnh Abo. Mẹ liền bắt chuyện vì vẫn chưa tới giờ bữa tối.
"Vừa ward round xong thì nhanh chóng tới luôn ạ. Thấy mọi người đã ở đây rồi, sợ là sẽ để đợi lâu". Abo trả lời.
"Rồi em nó có đi làm phiền gì không? Cô ra lệnh đi đón Zee ở bệnh viện, chắc con không trách gì nhé?". Mẹ tôi.
"Không đâu ạ. Em ấy tới vào buổi trưa, đem hủ tiếu xào kiểu Trung tới cho con bởi vì lo con vẫn chưa ăn gì ạ."
"Ui, chết!". Mẹ tôi đặt tay áp lên ngực sau khi nghe Abo kể, sắc mặt khoái chí giống như bản thân có được cháu sinh đôi.
"Bệnh hả mẹ? Cho anh bác sĩ khám đi". Nhìn rồi thì không nhịn được mà thấy không ưa, cho xin ghẹo một chút. Lúc nào cũng làm quá.
"Cái thằng nhóc khùng này, trêu mẹ hả?"
"Không có ạ. Ai mà dám trêu mẫu thân yêu dấu chứ. Ô, ô, ô, đừng dỗi nhé. Một hồi mặt bị nhăn thì ba bỏ đi có bồ nhí bây giờ". Tôi nhanh chóng ào tới ngồi kế bên mẹ, ôm eo nũng nịu lấy lòng. Ba ngồi ở phía còn lại liền giật mình chơi chơi.
"Cái thằng Nunew! Mày cũng biết là mẹ mày dễ bị xúi, một hồi ba mày lại gặp chuyện bây giờ."
"Hahahaha! Giỡn thôi mẹ. Ba không có bồ nhí đâu. Yêuuuu mẹ muốn chết". Giúp biện minh một chút cũng được. Mẹ tôi hay ghen thứ thiệt đó.
Khi làm nũng mẹ xong thì tôi quay lại ngồi cạnh Abo như trước. Không muốn ngồi gần mẹ, mắc công một hồi nói không lọt tai thì lại bị đánh nữa. Người gì mà thích động tay động chân. Phụ nữ ai cũng như vậy hết phải không? Nhìn có vẻ nhỏ con, mỏng manh nhưng sức đúng trâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)
FanfictionBạn từng thấy nhiều trường hợp "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" rồi phải không? Thế nhưng trường hợp đó sẽ không có gì là lạ nếu như 2 người được cha mẹ bắt cưới nhau đều không phải là CON TRAI. Bởi vì một lời hứa từ trước khi được sinh ra mà NUNEW - s...