{ = Zee = }
"Hổ xuống biển! Hahahahaha!". Nhóc ranh bật cười ngay khi chân tôi nhúng xuống nước biển, giống như đợi dịp để mà nói câu này sẵn rồi, đại loại vậy.
"Cậu nói cái gì vậy?"
"Thì tôi thích gọi thế, anh là hổ, khi ở trong biển thì trở thành hổ xuống biển. Hahahahaha!". Còn chưa nữa? Còn chưa thôi nữa!
"Vậy cậu là gì?"
"Thì tôi là người đẹp trai. Gì ấy nhỉ? Vị thần mà người ta gọi ấy?"
"Poseidon?"
"Ờ, đúng, đúng! Poseidon! Cần chùy 3 mũi để đâm con hổ hung ác. Hahahaha!"
"Cậu đúng là nhảm nhí thiệt mà!". Tôi lắc đầu, nắm tay dẫn Nunew xuống chỗ sâu hơn vậy.
Người gì mà trẻ con quá mức. Ăn, ngủ, chơi, dỗi và cái chuyện dỗi thì giỏi dỗi lắm, một chút cũng dỗi, một xíu cũng dỗi. May là dỗ rồi mau hết đó, không thì lại mệt tôi nữa. Không hiểu rằng chỉ việc tôi không đi tắm biển cùng tại sao phải dỗi.
Tôi 30 đó, không phải 13, để mà chạy chơi giỡn giữa trời nắng cháy da được như cậu ta chứ. Đúng là trẻ con thiệt mà.
"Nè, nè, Abo. Dẫn qua bên đó chút đi. Có san hô đúng đẹp luôn đó". Người lười biếng lúc này không chịu tự mình bơi nữa, nhưng dùng cách bóc lột bằng việc leo lên lưng của tôi. Cánh tay trắng ôm vòng qua cổ từ phía sau lưng để níu giữ thân mình.
"Tại sao không tự bơi vậy trời? Nặng!". Thật ra cũng không có nặng đâu, tôi chỉ chọc chơi vậy thôi. Dù cho Nunew dễ dỗi, nhưng tôi lại không hề thấy phiền mỗi khi nhìn thấy cái mặt giận dỗi.
Khá là hài.
"Chỉ bấy nhiêu thôi bày đặt than. Sao mà nặng được? Chúng ta ở trong nước mà. Bơi qua đó nhanh lên, con hổ này. Một hồi hô biến trời mưa, bão tố cho bây giờ". Và rồi đứa nhóc 20 tuổi đang học đại học năm 3 đã biến hình thằng đứa nhóc 3 tuổi, chơi trò con hổ và Poseidon không chịu ngưng.
"Vâng, vâng"
"Abo". Khi bơi về phía hướng được chỉ được một chút, Poseidon... úi... Nunew liền nói nhỏ tiếng, đặt cằm lên vai, thế là giọng thều thào lại rõ ràng ở bên tai.
"Hửm?"
"Hồi trưa ăn cơm no không? Xin lỗi nhé vì đã không dặn bác Mali làm món gì đó không cay cho anh."
Tôi nghĩ Nunew là trẻ ngoan đó. Dù cho giận hay dỗi nhưng nếu giải thích bằng lý lẽ thì sẽ dễ dàng thấu hiểu. Hơn nữa còn để tâm những chi tiết nhỏ suốt. Dù cho là lúc ở phòng thì cứ luôn kiếm cơm để lại ở trong bếp, trong tủ lạnh thì có sữa tươi, trái cây được chuẩn bị sẵn suốt. Dù cho không phải tự tay làm, mua từ bên ngoài, nhưng vẫn luôn được sắp xếp ra đĩa sẵn. Nếu tôi không có thời gian ăn thì bữa ăn tiếp theo mà tôi thấy, thức ăn đã đổi thành đĩa mới mà không hề than vãn gì hết.
Hơn nữa lúc lên đảo, vừa đắp mền, lau tóc và còn đi làm trứng chiên mà tôi không cần phải nói gì cả. Tôi không có yêu cầu, nhưng tất cả mọi thứ, Nunew đều làm bằng sự tự nguyện.
"Vậy chiều nay làm trứng chiên lá quế nữa đi". Tôi không có trả lời rằng ăn cơm có no không. Bởi vì hồi trưa không có đói cho lắm. Có thể là bởi vì cảm thấy có lỗi vì đã mệt với công việc rồi đổ lên đầu cậu ta chuyện Matoom.
![](https://img.wattpad.com/cover/315778847-288-k263888.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)
FanficBạn từng thấy nhiều trường hợp "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" rồi phải không? Thế nhưng trường hợp đó sẽ không có gì là lạ nếu như 2 người được cha mẹ bắt cưới nhau đều không phải là CON TRAI. Bởi vì một lời hứa từ trước khi được sinh ra mà NUNEW - s...