{ = NuNew = }
Tôi thức rồi, nhưng gần như không muốn mở mắt ra. Cả cơ thể đau nhức giống như người chưa từng tập thể dục rồi đột nhiên vác mặt đi tập ba bộ môn phối hợp vậy. Không thì giống như đem bản thân đi ném vào đầm có một đàn cá sấu cho cấu xé thân người thành từng mảnh. Vừa đau vừa mỏi luôn, mẹ nó!
Chuyện gì đã xảy ra vậy ta?
Nhưng chỉ không tới 1 phút, tất cả ký ức tối qua liền ào ạt tới như sóng thần. Những ký ức làm cho tôi sốc và tê dại cả người...
"Chết tiệt thiệt mà!". Không còn gì để nói có thể tốt hơn câu này được nữa.
Trần nhà màu trắng là thứ đầu tiên tôi thấy lúc mở mắt ra. Tôi từ từ quay mặt qua nhìn bên cạnh. Nó trống trải. Cái mền dày của người còn lại được gấp gọn gàng ở cuối giường rồi.
Chắc là đã thức dậy và đi rồi. Cũng tốt vì không cần phải thức dậy gặp mặt nhau.
Nghĩ thử xem, nếu mở mắt ra thấy mặt nhau trên giường ngủ thì sẽ hay ho tới cỡ nào. Rồi tôi phải cư xử thế nào đây? Thật sự không nghĩ ra được gì hết. Chỉ nhận biết được một thứ duy nhất là cơ bắp nhức mỏi, cùng chỗ đó nó đau kiểu cực kỳ trong cực kỳ trong cực kỳ.
"Ối! Mẹ nó!". Chỉ nhúc nhích một chút thôi là có vụ rướm nước mắt. Hức, eo tao.
"Sao rồi?". Giọng nói vang lên từ cạnh giường phía bên tôi làm cho tôi giật mình.
Giọng của người mà lúc đầu tôi tưởng là đang nằm ở phía còn lại của giường, khi quay qua không thấy thì tưởng là giận tới nỗi bỏ đi rồi. Nhưng không hề! Quay lại nhìn thì thấy anh ta đang ngồi trên cái ghế được kéo tới sát giường.
"Đau". Tôi trả lời, nhưng không nhìn thẳng mặt.
Hỏi thiệt nhé, nếu mình tỉnh dậy cùng với việc nhận ra rằng hôm qua quan hệ với người mà mình không yêu, không thích, chỉ là người cùng phòng mà mới bắt đầu nói chuyện với nhau đàng hoàng và còn là người mà ba mẹ muốn cho kết hôn nữa.
Là bạn, bạn dám nhìn mặt người ta không?
Rồi hôm qua tôi còn là người bị làm nữa... Chết tiệt, cái thuốc nghiệp chướng đó đúng mạnh. Nếu biết là như vậy, ở lại với Lookpare tiếp cho nó xong chuyện còn đỡ hơn là về ngủ với bác sĩ nữa.
Không nhìn mặt nhau nổi, tới hôm nay mới hiểu được câu này.
"Dậy nổi không?". Bác sĩ trầm tĩnh hỏi, giọng trầm tĩnh, dáng vẻ cũng trầm tĩnh.
Ôiiiii, không biết nên cư xử ra saoooo!
"Ừ... Ối!". Trả lời là ừ, nhưng nhúc nhích người một chút xíu thôi thì công việc nước mắt liền tới, công việc kêu réo cũng tới, công việc buông người trở lại xuống giường cũng tới.
Đúng giống nữ chính phim truyền hình Thái luôn.
"Tôi nghĩ tôi lau mình cho thì hơn."
"Kh... Không cần."
"Cậu bị sốt nhẹ, nếu không nhanh chóng lau mình, làm vệ sinh, ăn cơm rồi uống thuốc thì sẽ bệnh chắc luôn". Mày đừng nhấn mạnh từ "làm vệ sinh" giùm đi, được không? Dù không phải người theo thể loại "trai và trai", nhưng tao cũng biết rằng nó có nghĩa là gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)
FanfictionBạn từng thấy nhiều trường hợp "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" rồi phải không? Thế nhưng trường hợp đó sẽ không có gì là lạ nếu như 2 người được cha mẹ bắt cưới nhau đều không phải là CON TRAI. Bởi vì một lời hứa từ trước khi được sinh ra mà NUNEW - s...