Tập 69

300 33 10
                                    

{ = Zee = }

Hôm nay là ngày mà chúng tôi phải gặp cô Bow – organizer lần nữa. Hẹn nhau ở phòng sẽ tổ chức lễ trong khách sạn luôn. Hôm qua cô Wan gọi tới nhắc lại lần nữa rồi kêu tôi và Nunew tới gặp ở đó. Chắc là không dám tới đón chúng tôi mà không báo trước nữa rồi.

Hỏi rằng tôi có xấu hổ không...

Nói luôn là rất xấu hổ.

Đừng có đi tin Nunew cho lắm về việc nhồi nhét cho tôi tội dâm dê, chai mặt hay là bất cứ cái gì. Tôi là người bình thường, không có dâm dê gì chút nào hết. Nếu là người dâm dê thì phải đi làm khắp nơi, đúng không? Nhưng tôi chỉ như vậy với một mình nhóc ranh mà thôi. Đừng nhé, đừng vu khống nhau.

"Mơ màng gì vậy, Hia? Đi ra đi". Nunew đứng đợi ở trước thang máy, quay qua nhìn tôi ngơ ngác rằng tại sao tôi không chịu bước ra theo em ấy.

"Không có gì."

"Không có quái gì chứ? Thấy rõ ràng là đang mơ màng. Công việc có nặng không? Tối qua mãi cho tới khi về là tận 3 giờ sáng mà nhỉ? Đáng lẽ em nên kêu mẹ hẹn cô Bow vào chiều chiều nhỉ? Không ngờ là Hia hết ca trực khuya tới mức đó". Nunew kéo tay tôi để cho bước tới đứng bên cạnh em ấy cùng ánh mắt lo lắng, giơ bàn tay trắng lên áp vào trán, nhìn vào mắt tôi xem tôi có trụ nổi không.

"Không có mệt đâu. Anh về nằm ôm bé ngoan tận mấy tiếng."

"Rồi nó liên quan gì tới việc nằm ôm em hay không chứ?"

"Được ôm em giống như được sạc pin, sức mạnh tràn đầy luôn. Hơn nữa đây cũng là chuyện quan trọng. Nếu anh rảnh thì anh sẽ cố gắng tới cho bằng được". Dù cho đối phương (giả vờ) ra vẻ không tình nguyện, nhưng tôi thì tình nguyện tột cùng.

"Vângggg! Mời bác sĩ suy diễn tự nhiên ạ. Nhưng mà anh vào trước đi nhé. Em đi vệ sinh một chút rồi theo sau."

"Được thôi, mà không cần anh đợi sao?"

"Không cần đâu. Em không phải là con nít mẫu giáo, vào trong trước đi. Chúng ta sắp trễ rồi, một hồi mẫu thân ngoạm đầu bây giờ". Nunew nói một cách tí tởn rồi đi vào trong phòng vệ sinh, thế nên tôi đi thẳng về phía phòng tổ chức tiệc cách đó không xa.

"Xin chào mẹ ạ". Tôi đi thẳng về phía cô Wan, người đã tới trước sẵn rồi. Mẹ của Nunew đang định bấm điện thoại gọi cho ai đó, khi quay qua thấy tôi thì liền cúp máy rồi mỉm cười ngay.

"Tới đúng lúc luôn. Mẹ đang định gọi điện. Còn nhóc ranh đâu rồi?"

"Em ấy đi vệ sinh ạ... Xin chào, cô Bow.. Tôi trả lời cô Wan rồi quay qua chào hỏi 2 người đang đứng cạnh. Một người là cô Bow, còn người con trai còn lại thân hình cao ráo, da ngâm, tôi không quen biết nên mỉm cười chào và rồi cậu ta mỉm cười lại một cách thân thiện.

"Vẫn chưa có quen biết nhỉ? Đây là cậu Siwa, quản lý bộ phận địa điểm tổ chức tiệc của khách sạn. Tình cờ ngài tổng quản lý không rảnh nên để cho cậu Siwa tới trông coi thay. Đây là con rể tương lai của tôi, bác sĩ Pruk". Mẹ Nunew giới thiệu 2 người chúng tôi để làm quen.

"Xin chào, cậu Siwa. Gọi là Zee cũng được."

"Vâng, anh Zee. Nếu vậy thì gọi tôi là Pae cũng được. Là bác sĩ ạ? Nếu vậy thì chắc là lớn tuổi hơn. Tôi vừa mới tốt nghiệp không lâu đây thôi."

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ