{ = Nunew = }
Tối qua dù cho có chuyện phiền lòng nhưng lại là đêm mà tôi ngủ ngon nhất. Việc được trò chuyện sự vướng bận trong lòng nhiều năm làm cho tôi cảm thấy giống như được giải tỏa, cảm thấy rất dễ chịu về việc có một ai đó nghe mình tâm sự.
Tôi mở mắt ra vào giờ sáng trễ. Abo vẫn nằm ngủ, hơi thở đều đặn. Vòng tay cứng cáp ôm quanh người tôi giống như mọi lần. Khuôn mặt yên bình và ưa nhìn làm cho tôi vô thức ngắm nhìn liên tục. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đối phương bắt đầu cử động mí mắt... Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, không muốn cho Abo biết là tôi đang nhìn lén.
Sự ấm áp trên trán là điều đầu tiên tôi cảm thấy sau khi anh ấy cử động. Sự mềm mại từ lực nhấn làm cho biết được rằng anh ấy đang dùng môi hôn lên trán tôi. Hôn lặp đi lặp lại nhiều lần tới nỗi tôi chịu không nổi, tự nhiên mặt nó lại nóng lên.
"Ư... Đủ rồi". Nếu không nhanh chóng quay mặt trốn thì tôi khoe cái mặt đỏ ra chắc luôn.
"Giọng không giống như vừa mới dậy gì hết. Sao thích dậy trước vậy?"
"Em nghỉ ngơi đầy đủ mà. Anh không có ngủ tận mấy ngày, dậy sau cũng không có lạ. Mà ngủ đã giấc rồi hả?"
"Ừ, ngủ ngon cực kỳ, lại còn ấm nữa". Vòng tay siết chặt hơn làm cho cơ thể chúng tôi áp sát nhau. Bản thân tôi cũng cảm thấy ấm không khác gì đối phương, thế nên vùi mặt lồng ngực rộng.
Gần 10 phút không một cuộc đối thoại, nhưng lại không cảm thấy ngột ngạt gì. Chúng tôi nằm ôm nhau trong im lặng như vậy. Abo dùng ngón tay luồn vào trong mái tóc rồi lại kéo ra, để cho sự im lặng xây dựng cho mối quan hệ trở nên vững vàng hơn một cách chậm rãi. Dù không nói gì hết, tôi vẫn cảm thấy an lòng khi mà cứ ở đây như vậy.
"Abo!". Tôi gọi sau khi thời gian trôi qua một lúc lâu. Người nằm đùa tóc tôi ngước mặt lên nhìn một chút.
"Hửm?"
"Hôm nay cùng nhau tới bệnh viện vào buổi trưa được không?"
"Sao vậy? Em có việc gì hả? Hay là không khỏe?". Câu nói cuối cùng người nói nhanh chóng đẩy tôi ra quay lại nằm ngửa, ngồi dậy rồi đưa tay lên chạm vào trán và cổ tôi ngay lập tức.
"Em không có. Khỏe re. Chỉ là suy nghĩ suốt mấy ngày rồi, rằng nên đi giúp công việc cho anh. Bây giờ đang kết thúc học kỳ, anh vào dạy việc chút đi. Có mệt không?"
Dù sao vào học kỳ 1 tôi cũng phải đi thực tập ở bệnh viện sẵn rồi. Bắt đầu lúc nào cũng giống như nhau. Nhưng nếu kêu tôi đợi tiếp thì cũng không thể chịu đựng nhìn anh ấy như vậy nổi nữa. Abo làm việc nặng quá mức, cả công việc điều hành và công việc bác sĩ.
Càng vào lúc bác Pawee bàn giao gần như mọi thứ cho anh ấy làm một mình, rồi tôi cứ nằm ở không, đợi tới giờ trưa thì đi ăn cơm với anh ấy, thì nó có vẻ nhàm quá không?
"Có chắc không? Em học nặng cả học kì, nghỉ ngơi cũng được. Thực tập rồi hẳn tới giúp."
"Nhưng em lo. Anh gần như không có được ngủ đó. Hay là anh nghĩ em không có ích gì với anh, đi giúp chỉ tổ vướng víu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)
FanfictionBạn từng thấy nhiều trường hợp "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" rồi phải không? Thế nhưng trường hợp đó sẽ không có gì là lạ nếu như 2 người được cha mẹ bắt cưới nhau đều không phải là CON TRAI. Bởi vì một lời hứa từ trước khi được sinh ra mà NUNEW - s...