Tập 27

354 20 2
                                    

{ = NuNew = }

"Anh NuNew ơi!". Tôi ngẩng mặt lên từ tài liệu bài chép nhìn theo hướng tiếng gọi dịu ngọt của người nào đó.

Người gọi tôi là cô gái có khuôn mặt dịu dàng, mặc bộ đồ sinh viên chỉnh tề tới từng đốt ngón tay, áo rộng vừa đủ người, không ôm sát, váy dài qua đầu gối. Không quê mùa nhưng lại ưa nhìn hơn cái tụi mặc đồ sinh viên kiểu ôm sát hết mọi chỗ.

Cô ấy nhỏ con, mỏng manh. Chiều cao có lẽ là cỡ 160cm thôi. Cánh tay thon, chân nhỏ, da trắng mịn. Khuôn mặt hình trái xoan được bao quanh bởi mái tóc thẳng, dài, đen tuyền, không qua việc nhuộm bằng thuốc hóa học gì cả. Trang điểm khuôn mặt một chút với bộ trang điểm nhàn nhạt, nhưng gò má lại đỏ ửng bởi sự mắc cỡ.

Phía sau có 2, 3 người bạn giống như đang trông chờ và cổ vũ.

"Sao?". Tôi đáp lời và mỉm cười lại, đặt xuống tài liệu đang đọc để giết thời gian trong khi đợi những đứa bạn khác vào lớp học.

"Ơ... Em tên Lookpare ạ, học Nghệ thuật truyền thông, năm nhất."

"Ừ, em Lookpare". Tôi đáp lời lần nữa, không có tự giới thiệu mình bởi vì em ấy gọi đúng tên tôi rồi. Chỉ đợi xem em ấy sẽ nói gì tiếp mặc dù tôi cũng đoán được từ sắc mặt và điệu bộ.

Nhưng vẫn phòng trước, không thể hiện quá mức, mắc công một hồi bẽ mặt.

"Chuyện là Lookpare nghe tin rằng anh NuNew có người đem bó hoa hồng lớn tới tặng... và... ơ..."

Thằng Abo! Hứ, cái tin điên khùng này mọi người vẫn chưa quên nữa hả? Qua lâu rồi mà.

"Cái đó là anh bị bạn chơi khăm. Em Lookpare không biết hả?". Khi tôi trả lời theo sự thật, Lookpare liền mỉm cười tươi long lanh đầy hy vọng, nhưng tôi vẫn bình tĩnh.

"Vậy anh NuNew không phải là gay, phải không ạ? Vẫn còn thích con gái phải không?"

"Ừ, bao lâu nay anh chỉ quen con gái và vẫn sẽ tiếp tục quen con gái."

Dù cho hôm đó Abo chăm sóc cho tôi tới khi hết bệnh và chúng tôi nói chuyện với nhau thân thiết hơn nhưng chắc cũng không tới mức phải trả ơn bằng cách kết hôn đâu. Bản thân anh ấy cũng không muốn nữa.

Bây giờ chúng tôi nói chuyện với nhau tốt hơn nhiều, ăn cơm với nhau thường xuyên hơn. Hơn nữa còn có kế hoạch Honeymoon (bị ép buộc) nữa. Nhưng không yêu chính là không yêu. Giữa tôi và Abo, tôi nghĩ giống như là anh em hơn.

Chắc sẽ tốt nếu như chúng tôi thật sự thân nhau như anh em. Tôi thích suy nghĩ có lý lẽ mà anh ấy dùng để nhắc nhở tôi trong nhiều việc. Bản thân tôi là người dễ nổi giận và hơi nóng tính một chút. Muốn có anh trai lâu rồi. Cỡ như anh Max thì không nổi, nóng tính y chang nhau. Lúc ở trường đại học, nhìn lạnh lạnh vậy chứ thật ra chỉ là giữ hình tượng mà thôi.

"Ơ... Nếu vậy... nếu vậy...". Lookpare mặt đỏ gắt, nói cà lăm, có vẻ không dũng cảm cho lắm, làm như muốn chạy trốn lắm rồi.

"Sao nào?". Tôi giả vờ nghiêng đầu không hiểu. Thật ra cũng biết là đối phương muốn gì.

"Để tui nói cho bà". Người bạn phía sau chịu hết nổi, tiến lên đứng bên cạnh, ôm lấy vai người bạn rồi quay qua nói với tôi. "Lookpare nó thích anh đó. Anh thử quen với nó đi, được không ạ?"

BABY BOO (Nhóc nghịch) (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ