Miền tây năm 1915, cụ thể tại nhà ông hội đồng An Phước đang diễn ra chuyện khiến kẻ hầu người ở lại phải lao đao như mọi lần, bởi có người không ngừng giở chứng
"Bẩm ông! Cậu Ba..."
"Nó làm sao? Bây cứ ấp a ấp úng không chịu nói sao tao biết"
Người đàn ông độ đã qua cái tuổi bốn mươi phong độ một thời, trên tay nhịp nhịp batoong hướng người hầu gõ nhẹ bả vai thiếu đường phát cáu
Thằng Đậu hai chân quỳ dưới nền đất thô ráp, bộ dạng run rẩy chấp lại thành kính thưa
"Dạ, cậu Ba lại lên cơn đập phá đồ đạc. Còn cầm dao kề cổ đòi tự sát, đám người làm bọn con không ai dám ngăn vì sợ cậu làm chuyện dại dội"
Thở dài, An Phước ông còn lạ gì với cảnh này nữa. Từ đó tới nay thấm thoát đã mười bảy năm trôi, hễ lên cơn kích động hay bất mãn điều gì, đứa con này của ông đều chọn cách giở thói hù dọa khiến người nhà cho tới người làm bao phen phải kinh hồn bạt vía vì nó
"Được rồi, mày lui đi. Để tao đi coi nó bị chi"
Chống gậy khoan thai đứng dậy, để ông xem lần này cớ sự là do đâu
.
."Trả đây, trả đây..."
Vóc dáng mảnh mai, mái tóc ngắn ôm trọn quả mặt bầu bĩnh. Khác hẳn với hình tượng cậu chủ bao nhà khác, cả thân hình gầy gò quá độ nếu đem so với lớp thanh niên trai tráng trạc tuổi trong làng
"Còn không mau trả... tui sẽ chết cho mấy người xem"
"Aaaaa!!!! Cậu Ba bình tĩnh, có gì cậu từ từ nói. Đừng làm chuyện dại dột"
Con Mơ hét toáng khuyên ngăn, nó đã theo hầu chủ mình nhiều năm rồi. Nhưng chưa lần nào nó thấy người kia kích động đến thế
"Bây dạt ra hết cho ông xử!" Ông hội đồng gắt giọng đánh tiếng, sắt mặt đanh lại đầy khó coi, giơ cao batoong chỉ thẳng mặt kẻ làm loạn
"Bỏ dao xuống!!"
Ba tiếng thôi nhưng quyền uy áp đảo khiến ai kia ngưng hẳn làm loạn, con dao trên tay cũng dần dà buông thỏng, rơi xuống sàn nhà màu gạch cam
"Rồi nói cha nghe, giờ này sao không học mà ra đây um sùm thế hửm?"
Trước cương sau nhu, trong giọng điệu nghe rõ hết chín phần mềm mỏng. Ông biết chỉ có dùng cách nói chuyện nhẹ nhàng thì may ra đứa con có bệnh này của ông mới nghe lời khuất phục mà đem chuyện bất bình trút hết
"Con.."
Mặt cúi gầm, tay vân ve gấu áo đã lấm bẩn không ít. Cái người được xưng là cậu chủ Ba Trân - nhà hội đồng mới đó khiến gia nhân tả hữu quay cuồng giờ khắc này lại bày ra vẻ mặt như cún con lạc chủ thấy mà thương
"Bẩm ông! Sự tình là do cậu không chuyên tâm nghe giảng, lén thầy đem chong chóng ra chơi trong lúc học nên mới bị tịch thu. Đùng cái, cậu nổi cơn cấu áo một hai đòi thầy phải trả cho bằng được. Thầy bị cậu đẩy ngã, hiện giờ còn nằm nghỉ trong gian nằm cho khách ấy ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời