An Duy sau lần gặp lại Kiên, cảm xúc trong cậu thật sự rất hỗn độn. Đâu nghĩ vấn vương người cũ lại trỗi dậy mãnh liệt tới thế, nằm cạnh vợ mình vẫn nghĩ về chàng trai của năm mười bảy rạng rỡ tuổi học trò
Canh ba chỉ còn tiếng muỗi kêu, đèn dầu trên bàn nào đủ phản chiếu nét sầu muộn của con người đang để tâm trí trôi dạt về tình đầu. Mỗi lần trở mình cũng khiến mợ để tâm lo theo, Nhã Đan thật khó để ngăn mình lên tiếng hỏi chồng
"Sớm giờ em thấy mình cứ trằn trọc hoài. Mà dạo này, mình cũng toàn về sớm. Có phải, hai người giận hờn nhau chi hông?"
An Duy không nghĩ cô sẽ đề cập tới, lần trước hỏi vậy nào ngờ đã khiến cho mợ Hai hiểu lầm. Cô hoàn toàn cho rằng cậu nuôi nhân tình ở bên ngoài, mới lạnh nhạt thờ ơ với vợ mình lâu nay
"Tui nào có tư cách giận người ta. Dầu gì, chính tui cũng là người nói lời chia tay trước"
Đôi mắt cô tròn xoe ngập thắc mắc, Nhã Đan có nên thấy mừng không, khi nghe chồng chấm dứt với người đó. Nhìn sâu trong mắt cậu, lại thấy toàn chất chứa tiếc nuối với không đành, bèn hỏi
"Mình còn thương người ta nhiều lắm... có phải hông?"
Mỗi một câu hỏi từ miệng cô, càng khiến cậu đau đớn xen lẫn là cảm giác tội lỗi giày vò. Đau đớn vì tổn thương người cũ đã đành, còn tội lỗi vì trực tiếp gây nên bất hạnh cho Nhã Đan. Im lặng không nói, nghiễm nhiên đã giúp cô có cho mình câu trả lời
"Em không biết... liệu có phải do xuất thân của người ta mà mình mới phải giấu diếm chuyện qua lại. Nhưng nếu đã còn thương... thì đừng tự làm khổ mình. Một mình em khổ đã đủ rồi, em không muốn kéo theo hai người khổ nữa đâu"
Cổ họng cậu như có thứ gì đó chắn ngang, An Duy cảm tưởng cõi lòng mình tan ra thành vũng bởi bao dung, rộng lượng từ người vợ bao năm chung sống
Cậu tự hỏi, nếu như cô biết cậu thực chất chỉ dùng cái danh người tình để che đậy chuyện động trời, về việc người cậu thương lại là anh trai của Nguyên Ánh, cũng là anh trai của em dâu mình, lúc ấy cô có thể chịu đựng nổi không?
Nghĩ tới thôi, đã thấy thật tàn nhẫn. An Duy ngàn vạn lần chỉ mong Nhã Đan hãy cứ ghét mình đi. Đừng nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông, chất chứa bao nhiêu là dịu dàng thế nữa
"Người tốt như mình, tui có trả ngàn đời vẫn không sao hết nợ"
.
.Một buổi sáng trong lành, mát mẻ, Trân vô tư tụ tập chơi cùng đám gia nhân trước sân, nào biết nơi gian bếp chuyện gì đang xảy ra giữa hai mợ nhà mình
Chính xác là Mẫn Châu đang vô cùng bất lực trước thái độ khăng khăng không chịu học hỏi mình từ Ánh. Đã vậy, cô nàng còn tự tin nói rằng chuyện pha trà chẳng có gì to tát với cô
Để rồi, chẳng bao lâu nàng lại trông thấy hình ảnh mợ Ánh mang ấm trà khi sáng mình hãm tới phòng Nội trở về với gương mặt khó coi vô cùng
Làm bà liền cho gọi Mẫn Châu, giáo huấn trách nhiệm của một người vợ cả trong nhà, cần làm gương để giúp Nguyên Ánh trở nên giỏi giang hơn và thực hiện tốt nghĩa vụ của người vợ
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời