Chương 17. Rượu nếp

290 44 12
                                    


Nay được bữa rảnh, đáp ứng mong muốn của đối tác. Cậu Hai Duy nhận lời đi ăn cùng ông và con gái, nhìn sắc mặt có vẻ ông Nghị hào hứng lắm

Trên con đường Đồng Khởi, nhà hàng La Papilé là điểm đến dùng bữa của ba người. Đối diện An Duy là ông Nghị, trong khi Cát Khuê ngồi bên cạnh cha mình. Cô nàng từ khi bắt đầu nâng dao nĩa đến thao tác chấm khăn chùi miệng, mọi cử chỉ đều hết sức tao nhã, đúng chuẩn là tiểu thư đài các thời bấy giờ

Ly vang tới miệng chỉ nhấp môi, uống xong ngụm nhỏ mới tươi cười lên tiếng trình bày

"Tầm nửa tháng tới, em có công việc phải xuống dưới Vĩnh Long một chuyến, không biết có tiện không nếu em xin được tá túc lại nhà cậu vài hôm?"

An Duy nghe xong thoáng ngạc nhiên đôi chút, hạ dao nĩa khi cũng đã xử xong miếng bít tết cuối cùng. Mang theo nét mặt bình ổn, trả lời cô theo phép lịch sự thường tình trong kinh doanh

"Về chuyện này, tuy nhà tôi cũng đông người... nhưng không sao, vẫn còn nhiều phòng trống. Cô cứ đến ở tạm nếu muốn"

Ông Nghị hài lòng ra mặt, quay sang nhìn con gái cũng lấy làm vui vẻ không kém. Hai cha con nhìn nhau gật đầu, Lan Cát Khuê đại diện nói lời cảm ơn. Vẫn giữ xưng hô khách sáo như hôm trước, theo qui củ của gia đình hội đồng An

"Cảm ơn cậu, xem ra lần này phải làm phiền cậu rồi"

An Duy thần sắc không thay đổi, tử tế là bộ mặt cần có của cậu khi ra đường. Nhưng thật lòng mà nói, cậu không nghĩ khi nghe mình nói thế, cô nàng vẫn thoải mái muốn đến nhà mình xin tá túc ngủ lại

Vẫn là tự mình xua đi suy nghĩ không đâu, An Duy nghĩ mình không nên hẹp hòi quá làm gì. Dầu sao, cậu và họ vẫn còn hợp tác làm ăn dài dài mà

.
.

Gian sau im lìm vì người người đã vào giấc, Hữu Trân tắm xong tay cầm khăn lau đầu thong thả dạo dọc dãy hành lang. Nay, em không cần tới Mơ hay phiền vợ, tự mình lau đầu cũng có gì khó đâu

Cũng tính về phòng ngủ rồi, nhưng mà, chính tiếng lục đục xì xầm đã kéo chân em tiến tới nơi có hai con chuột to xác đang lén la lén lút làm chuyện gì đó rất đáng ngờ

"Làm gì á?"

Đột ngột lên tiếng làm hai thằng hú hồn một phen

"Cậu Ba?!!" 

Hữu Trân không mấy quan tâm tới chuyện hai đứa nó đang làm. Khi bởi cái chất lỏng trắng sữa được đựng trong hũ thủy tinh hình trụ to chà bá, mới là thứ khiến mắt em chăm chăm không rời

Tiếng guốc loẹt xoẹt đi tới gần, mang theo dấu chấm hỏi to dùng trên khuôn mặt, em chỉ chỉ tay rồi ngây thơ hỏi Đậu

"Này, là gì á?"

Thằng Tài đứng cạnh chùi vội mép sau khi mới húp được chén thứ hai, đưa mắt nhìn thằng Đậu đang lấy tay gãi đầu. Mặt nó như hiện lên năm chữ rành rành "Cậu đang hỏi mày kìa?"

Đậu vì bị chủ bắt quả tang nên sượng miệng một hồi, tưởng chuyến này nó với đồng bọn tiêu tùng rồi, ai dè... Cũng không suy nghĩ gì thêm, nó thành thật trả lời theo mong muốn của cậu Ba nhà nó

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ