Theo lời hồi âm trong thư, Mẫn Châu đến đúng điểm hẹn trong tâm thế nửa hồi hộp, nửa lo. Hồi hộp vì những điều mình đã soạn sẵn trong đầu, không biết có nói trôi chảy mạch lạc khi đứng trước Điền không? Còn, lo... là lo chí ít sẽ làm người ta đau lòng bởi sự phũ phàng khi sắp sửa phải đem tín vật "người" từng trao trả lại
Đứng dưới tán cây si rợp bóng mát, Mẫn Châu đứng đợi không quá lâu, người nàng cần gặp cuối cùng cũng xuất hiện. Điền trong sơmi trắng sắn ngang khuỷu cùng dây đai chữ y quen thuộc, nay cậu đội chiếc beret nâu đất. Bộ dạng chỉn chu, hớn hở ra mặt khi trông thấy Mẫn Châu từ đằng xa
Lại gần mới nhìn thấy người thương sau nhiều tháng chưa gặp, sắc mặt có đôi phần tươi tắn hồng hào hơn. Điền thầm nghĩ, có lẽ nàng đang sống rất tốt. Hạ mũ beret xuống tầm bụng, cậu cúi đầu cất lời chào hỏi
"Chào mợ"
Tiếng chào xa cách cất lên thâm tâm tự cảm thấy thật bẽ bàng, Điền biết để tập làm quen với danh xưng này không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng, vì nàng đã yêu cầu đôi bên phải giữ kẽ chừng mực, nên cậu đâu thể không nghe theo
"Chẳng hay, nay mợ gặp tui là có chuyện chi?"
Mẫn Châu từ khi Điền đặt chân đến gần, chưa một khắc lơ là thôi ngó nghiêng. Dù gì cũng là ban ngày ban mặt, nàng đâu thể mất cảnh giác khi đi gặp người đàn ông "lạ", mà trong mắt người ngoài hẳn là thế. Bởi không ai là không biết cậu Ba Trân nhà ông hội đồng là chồng nàng. Mà, những người đàn ông trừ chồng mình ra, tất cả đều quy về một chữ "lạ" với mọi phụ nữ thời bấy giờ
"Mợ yên tâm, nơi đây vắng vẻ. Sẽ không bị ai bắt gặp đâu, nên đừng sợ lời ra tiếng vào"
Điền bảo đảm, giúp Mẫn Châu mới phần nào yên tâm. Cắn môi, chìa ra dây chuyền bạc, nàng muốn mau mau kết thúc mọi chuyện trong êm đềm, để tránh canh cánh mãi về nỗi buồn người xưa
"Cái này, tui xin phép được mang trả cậu"
"Châu..." Cái tên thân thương rất lâu rồi Điền mới bật thốt khỏi miệng, đến chính cậu còn chẳng ngờ mình lại dám cất tiếng gọi thẳng tên mợ Ba nhà hội đồng
Chẳng là, tâm lý con người khi bị người thương trả lại đồ đã tặng, thật khó để ngăn được mất mác trong lòng. Chỉ đến khi, lòng bàn tay được ai đặt dây chuyền đẩy trả, Điền mới nhận thức được. Rằng, người ta đã thật sự cạn tình với mình rồi...
"Xin lỗi cậu, kiếp này coi như tui phụ cậu. Mong cậu sẽ sớm gặp được người xứng đáng hơn Kim Mẫn Châu này mà kết thành tri kỉ chung chăn"
Nói xong những gì mình muốn nói, Mẫn Châu mới cúi chào rời đi, để lại chàng Điền với một nỗi thương tâm giằng xéo. Một giọt nước mắt chợt rơi xuống, người đàn ông si tình lại lần nữa vì nàng rơi lệ. Trước giờ, chỉ có mỗi Mẫn Châu mới khiến cậu Tư Điền yếu đuối đến đáng thương như thế này thôi
.
."Mọi chuyện là dị đó bà"
Sau một hồi thầm thào, con Na mới bỏ tay rời khỏi tai bà nó. Người ngồi trên giường lúc này đang phe phẩy quạt nan. Nụ cười thâm hiểm lại giương cao trên khóe miệng, trong đầu bà dường như đã có suy tính của riêng mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời