Hữu Trân hai mắt lờ đờ, đối với những lời Mẫn Châu nói em dường như vẫn chưa ý thức được. Cho tới khi, từng ngón tay thon mảnh di dời đến cổ áo, nàng muốn thay em cởi bỏ khuy áo đầu
Giờ khắc này, Hữu Trân không một chút sức lực đẩy nàng hay phản ứng. Cứ thế, phó mặc vợ mình muốn làm gì thì làm. Đến khuy thứ hai, bàn tay ai mới vừa hay chạm vào, đã liền vì tiếng đập cửa liên hồi lẫn giọng nói có phần gấp gáp làm cho kinh động, động tác cũng vì thế dừng lại
"Cậu Ba ơi cậu Ba!! Bà.. bà Ba cho gọi cậu. Nghe đâu có chuyện gì gấp lắm cậu Ba ơi!"
Chất giọng này, ngoài Mơ thì còn ai? Mẫn Châu nén thất vọng, ngăn mình thôi thở dài. Lại nhìn tới ai kia mặt đỏ lựng trên ghế, không biết liệu có thể thẳng người đi tới gặp má mình hay không
Mẫn Châu tay giữ lấy má chồng, ngọt giọng ân cần hỏi "Cậu.. má gọi cậu kìa, nếu thấy mệt quá không thôi để em bảo Mơ báo lại cho má hay... cậu không cần đi gặp"
Hữu Trân hai mắt thiếu đường mở không lên, thế mà nghe tới tiếng "má" tự dưng lại lấy được tỉnh táo. Lắc lắc đầu, phận làm con má gọi nào đâu dám phớt lờ
"Hông... tui hổng có mệt. Giờ tui phải đi.. đi gặp má.. mình cứ ngủ trước đi..."
Phất tay sau khi đã dặn dò, Hữu Trân gượm đứng dậy rời đi. Mẫn Châu nhìn chồng chật vật, chậm rãi lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng. Lòng nàng cũng nặng theo, khi trông thấy con Mơ nảy giờ vẫn chờ sẵn bên ngoài, ngay lúc cậu nhà nó mở cửa bước ra nó đã liền đỡ lấy dìu Trân đi
"Cậu cẩn thận! Để con dìu cậu..."
Trong bụng Mơ dâng lên cảm giác tội lỗi, nó nào muốn phá đám cậu mợ. Chỉ là, nếu bí mật cậu nó bị phát hiện, chắc nó cũng chết theo cậu nó mất thôi. May là nó xuất hiện kịp thời, khi nửa đêm tỉnh dậy chợt thấy thân người mét bảy ngả nghiêng đi trên dãy hành lang tối đèn. Không hiểu sao, lúc đó người nó cộm lên nỗi bất an trước giờ chưa từng có, chạy ngay đến phòng bà Ba bẩm lại
Thế là, nó nghe bà đành đi rình xem động tĩnh phòng cậu mợ. Trời ban cho nó lỗ tai thính, lại nhờ đêm khuya im lìm không tiếng động, nên những lời mợ Ba nhà nó thốt ra nó nghe được rất rõ
.
.Đong đưa theo suy nghĩ một hồi cũng đã đưa người đến trước cửa phòng bà Ba. Hít sâu một hơi nó mới đưa tay gõ cửa, nghe tiếng bà nó truyền ra ngoài mới dám đặt chân vào phòng chủ
"Vào đi"
Đưa mắt ngó quanh, nó một tay đẩy cửa, tay còn lại để cậu nó bám víu theo cùng vào. Lạy trời khấn phật, nó mong sao chuyến này cậu Ba không bị bà trách phạt quá nặng nề
Nhưng nhìn sắc mặt bà đanh lại khó coi thế kia, nó mẩm chắc cậu nó không dễ gì được má mình giơ cao đánh khẽ rồi. Giọng bà ngày thường nhu hòa như nước, tức thì vì bộ dạng không đứng được thẳng lưng, cả đầu chẳng ngẩn nổi nhìn bà, hai mắt bà cũng dần chuyển sang ánh giận dữ
"Mơ! Ra sau hè lấy cho bà thau nước vào đây!!"
"Dạ" Trước giọng nói quyền lực, phận tớ chỉ có thể tuân theo nào dám thắc mắc hay nhiều lời
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời