Sau nhiều đêm mưa dằng dặc, bầu trời nay trong và xanh hơn, gió cũng mát mẻ từng cơn dễ chịu. Mẫn Châu nhiều ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều, về đề nghị cha má chồng đưa ra
"Châu à, nếu con muốn cha má có thể sắp xếp cho con hòa ly với Hữu Trân để về lại nơi con vốn thuộc về"
Từng lời ông hội nói khi ấy như bám rễ in sâu tâm trí nàng, Mẫn Châu nghĩ kĩ rồi. Nàng không muốn cha má phải xấu hổ vì nàng, càng không muốn gia đình chịu cảnh bị người đời gièm pha, dè bĩu. Cho rằng, nàng bị nhà chồng ruồng bỏ, mang trả về
Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ lí do nàng từ chối yêu cầu của ông bà. Ngồi trên phản tiêm trầu cạnh bà Nội, thần trí nàng đã đi tận đẩu đâu, làm sao nghe được lời bà nói, nếu không nhờ tới cái thúc tay từ bà
"Châu! Con làm sao vậy con?"
Bà Nội miệng ngừng chỏm chẻm nhai chầu, quan tâm cất tiếng hỏi tới. Mẫn Châu có giật mình đôi chút, thấp đầu mà dạ thưa
"Dạ Nội, con thấy trong người có chút không khỏe nên..."
"Ờ, dị thôi. Con về phòng nghỉ đi! Mệt quá thì có gì lát cơm trưa bà kêu người mang vào cho con"
Lễ phép chào bà, Mẫn Châu mới xỏ guốc rời đi. Trên hành lang lại va trúng con Mơ hấp tấp, bưng thau nước ngược hướng đâm tới. Nó ngã dập mông, nước trong thau tung tóe ướt cả nó lẫn mợ. Mặt xanh mày xám, nó lượm lại cái thau, liên tục cúi đầu
"Dạ con... xin lỗi... xin lỗi mợ. Mợ có sao không mợ"
Cái mùi tanh của thứ nước đo đỏ ám trên người mình làm Mẫn Châu khe khẽ nhăn mũi, lại nhìn người nó như tắm, nàng không muốn khó dễ người làm mà lắc đầu với nó "Không sao, em lần sau cẩn thận một chút". Mơ gật đầu, chào mợ Ba một cái rồi tính đi. Nhưng Mẫn Châu nhanh hơn liền gọi lại hỏi nó
"Này Mơ! Rốt cuộc máu trong thau là của ai?"
.
.Mẫn Châu đi ngay tới phòng Mơ, nàng giờ đây đã nghiệm ra một điều, giải thích cho sự mất tích kì lạ có trình tự nhất định của cậu Ba nhà mình vào những ngày trong tháng
Đẩy cửa bước vào, chứng kiến ai kia đang khổ sở ôm bụng lăn lộn trên giường, mợ Ba quả thật không khỏi xót xa. Thân phụ nữ, nàng dĩ nhiên nhận ra đây là biểu hiện của "dì nguyệt" ghé thăm định kì
Nàng trách mình trước giờ cũng thật vô tâm với Trân quá, nghĩ sai cho em vì những tưởng chồng mình dan díu qua lại với người ở. Hóa ra, bấy lâu em tìm tới Mơ cũng vì cần nó giúp mình những chuyện tế nhị nàng nào biết
"Thời gian qua khổ nhiều cho cậu rồi"
Bằng cách nào đó, khi nghĩ tới chuyện giữa Trân và Mơ không có gì, thâm tâm nàng bỗng nhiên lại cảm thấy nhẹ bẫng, mọi cảm xúc tiêu cực đem bám nàng chừng ấy theo đó đều được trút khỏi lòng
Mới mấy hôm trước đây thôi, nàng còn đánh, trách người ta ác ôn một hai không cho chạm vào người. Thật lòng Mẫn Châu nghĩ cậu Ba nhà mình quá đỗi tàn nhẫn, có chết cũng không muốn nàng mang thai đứa con của cả hai... Nhưng giờ, ai đáng trách hơn đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời