Cô Ba ngày đêm thơ thẫn, tâm trí lơ lửng trên mây vì bận nghĩ hoài tới người ta. Mang bao nhiêu dáng vẻ si ngốc của kẻ đang yêu, chống cằm hát vu vơ bên bậc thềm vắng. Mẫn Châu ngang qua thấy An Phương nay tâm trạng vui vẻ liền ngồi xuống cùng cô chuyện trò
"Coi bộ mấy nay tâm trạng cô Ba tốt quá hen"
An Phương nghe tiếng mới biết có người, quay qua đã thấy mợ Ba ngồi cạnh mình. Miệng cười rõ tươi, cô nhìn sang Mẫn Châu chớp chớp mắt vài cái lại hỏi "Bộ nhìn rõ lắm hả?"
Mẫn Châu dĩ nhiên hiểu, ý An Phương ở đây là có phải biểu hiện ngoài mặt của mình rõ ràng quá hay không. Nàng cười, cũng gật đầu xem như trả lời cô. An Phương ngại lắm, bị người khác trông thấy hết vẻ mặt yêu lắm hóa mơ mộng thật khó tránh khỏi đỏ mặt
"Sao? Cô Ba đương nhớ tới ai mà suốt ngày cứ ngồi đây cười hoài một mình"
Đó! Lại nữa, mợ Ba cũng thiệt kì ghê. Làm An Phương càng thêm chột dạ, hai tay ôm má hây hây đỏ, đánh mặt sang chổ khác không dám nhìn tới người ngồi cạnh. Gặp mợ Hai thì đã khác rồi, mợ không đời nào nói toẹt ra vậy đâu. Phải mất hơn mười giây, cô Ba mới có thể quay qua, thẳng thừng mở miệng
"Ờ thì, tui.. tui nhớ tới cậu Điền đó chớ ai"
Mẫn Châu nghe tên người cũ thoát khỏi miệng An Phương, quả thật có chút gì đó chưa quen lắm. Vẫn xua đi cảm giác không đâu, nàng ban đầu đã biết rõ người cô nàng nghĩ tới là ai rồi kia mà
Không khó để thoát khỏi suy nghĩ riêng trong đầu, Mẫn Châu sau bình ổn tâm trạng, mang theo nghiêm túc mà hỏi thẳng An Phương
"Cô Ba thiệt lòng thích cậu Điền đó hả? Cô nói tui nghe thử được hông... cô thích cậu ấy ở điểm nào?"
An Phương giật mình, chợt cảm thấy tình cảnh này quen quen. Như là, cô đã từng trải qua rồi thì phải. Chính xác là trước đây cô từng hỏi Hữu Trân câu có chút na ná tương tự
"Ưm... để coi coi, tui không chỉ đơn thuần thích cậu Điền ở mỗi vẻ ngoài thôi đâu. Mà... có lẽ còn bởi tính cách khiêm tốn, cả lối nói chuyện chính chắn ấy nữa. Hơn hết, cậu Điền lại còn là ân nhân suốt đời này tui mang ơn..."
Nửa chừng chợt sựng lại đột ngột, An Phương biết mình đã đi hơi xa. Lấy hai tay bụm miệng, càng khó xử hơn khi tránh né cái dãn mày thắc mắc của mợ Ba. Thôi thì, lỡ rồi không ấy nhân đây kể hết luôn một thể đi vậy. Thế là, Mẫn Châu được cô Ba thuật lại cho nghe toàn bộ sự tình ngày hôm đó
"Mọi chuyện là vậy đó, chính vụ đó đã giúp tui gặp và biết cậu Điền từ trước"
Mẫn Châu từ đâu chí cuối đều im lặng, nàng cùng lắm chỉ gật đầu biểu hiện mình có nghe. Sau cùng, nàng đã hiểu, hóa ra đâu đó trong lòng An Phương còn tồn tại cảm giác biết ơn ngoài tình cảm. Và, dẫu xưa nay cô nàng luôn ngây thơ là thế, vẫn tồn tại khía cạnh nghiêm túc trong việc lựa chọn, tìm kiếm điểm phù hợp ở tính cách bạn đời
"Thật may quá, trùng hợp người cô lấy lại cũng là người mà cô thương..."
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời