Một buổi sáng mát mẻ, nắng dịu không oi bức, Trân vô tư tụ tập chơi thảy đá cùng hội Tài Đậu, không màng tới việc bị Mơ Mẹt tuyên bố bơ em
Thật ra, em cũng chỉ mới tập chơi trò này gần đây thôi, nên cũng không sành sỏi gì mấy. Chơi qua nhiều lượt vẫn cứ dừng lại ở lượt ném hai hòn. Nói chung, sao mà nó khó ghê!
"Lại nữa..."
Trân chán chê bĩu môi, ngồi bệt xuống nền gạch sau lượt thua lần thứ n. Nhường lại nắm đá cho Tài thảy, còn mình thì chống cằm chán nản nhìn nó chơi một cách thuần thục khiến em phải ao ước
Đảo mắt thấy từ xa là Nguyên Ánh mới cùng Mẫn Châu đi chợ về, tinh thần Hữu Trân chợt phấn chấn lạ thường. Lật đật xỏ guốc, em hồ hởi chạy ra bắt chuyện khi cả hai trên tay là giỏ đi chợ với bao nhiêu là đồ
"Ánh, tới chơi thảy đá với tụi tui đi. Zui lắm á"
Nguyên Ánh có hơi bất ngờ trước lời đề nghị đường đột từ Hữu Trân, cô vội đánh mắt sang mợ Ba với vẻ mặt không thể tin được. Dầu biết cậu Ba nhà ông hội mang tiếng khờ khạo xưa giờ, nhưng thật không nghĩ em lại đam mê ba trò trẻ con đó
"Không được đâu, em với mợ Ánh còn phải vào bếp chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Nên không chơi với cậu được..."
"Em sẽ chơi! Nếu cậu xách đồ cho em vào trong trước"
Mẫn Châu nhăn mày, như thể không tin vào lời cô nàng nói, sau một màn cắt lời không thể "vô ý" hơn. Mà khó chịu hơn thế, là Hữu Trân hoàn toàn nghe lời
Em gật đầu đồng ý, rất nhanh liền đoạt lấy giỏ tre đi chợ từ Ánh, sau chạy nhanh vào trong, mặc nàng trên tay vẫn còn đó giỏ đồ nặng trịch
"Rốt cuộc từ khi nào, cậu lại vô tâm với em tới vậy..."
Nguyên Ánh nhanh chóng nhập bọn, cô nàng thản nhiên kê guốc ngồi xuống chơi cùng đám gia nhân và em. Mẫn Châu từ trong nhà ngó ra, không khó để thấy Trân vô cùng thích thú trước khả năng thảy đá điệu nghệ
Miệng em cười rõ tươi, hai mắt sáng rực nhìn cái cách cô nàng phô diễn, hết tung thảy rồi nắm cả lượng lớn đá trong lòng bàn tay. Đúng thật, lâu lắm rồi nàng mới thấy em vui vẻ đến như vậy
Nhưng dầu sao đi nữa, Ánh cũng mang thân phận là vợ hai của Trân, là mợ Ánh của nhà hội đồng, sẽ quả thật không đúng khi cô lại mặc kệ hình tượng, chơi cùng gia nhân như thể là bè bạn đồng trang lứa. Mẫn Châu không sao chấp nhận được, chuyện này nếu đến tai bà Nội, cô cũng sẽ khó tránh khỏi rầy la
Nhưng mà, trông thấy Trân thích thú chơi cùng cô thế kia, nàng cũng thật không nỡ làm em mất hứng. Thôi thì, đành tìm cớ gặp riêng Nguyên Ánh nói rõ với cô nàng sau vậy
.
.Sau cơm trưa, Ánh nghe được từ Mẹt rằng mợ Ba có chuyện cần gặp cô tại phòng nàng. Cũng không thắc mắc chi nhiều với nó, cô nằm trên giường nói vọng ra đã biết. Lại thế nào mà mới ngáp vài cái, hai mắt đã lim dim buồn ngủ mà chìm sâu giấc nồng ban trưa
Qua hơn nén nhang tàn, Nguyên Ánh mới giật mình tỉnh dậy. Vội vàng chỉnh lại dây áo mới xỏ guốc đi đến trước cửa phòng mợ Ba. Gõ cửa theo phép tắc hành xử tối thiểu, cô cất tiếng xưng tên rồi đứng ngoài chờ đợi
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời