Nghĩ cũng đâu thể trì hoãn thêm được nữa, y những gì hôm qua bà nói. Nay sẽ đem Mẫn Châu về nhà nàng đặng tìm gặp vợ chồng ông Lân cho hay chuyện, hòng giải quyết triệt để mối bận tâm của người thân làm bàCũng đánh tiếng muốn thằng con theo cùng, nên thành thử trên xe còn có sự hiện diện của ông Hội. Chọn phớt lờ trạng thái lo lắng, bồn chồn của Mẫn Châu bên cạnh, dù rằng bà biết nàng rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau nhiều lần lưỡng lự lại chọn thôi
Đầu giờ Tỵ, xe được đỗ trước sân nhà nàng. Khác hẳn mọi lần mừng rỡ vì cứ ngỡ con mình theo cùng chồng về thăm, sắc mặt ông Lân dần thu lại nét cười khi không thấy Trân đâu mà chỉ có bóng dáng người bà cùng ông Hội từ trong xe bước ra
Linh cảm có gì đó không đúng, nhưng ngoài mặt ông vẫn bình tâm lịch sự mời mọi người vào nhà
Bà Quyên chỉ mới vừa hay đặt dĩa bánh sau khi chồng rót đầy hai chum trà đẩy tới liền nghe được chuyện làm ai canh cánh thức trọn đêm
"Nay tui sang đây, cốt thưa chuyện hai đứa với anh chị"
"Dạ, bà cứ nói" Ông Lân thay mặt vợ mình tiếp lời bà, nhìn người trước mặt lưỡng lự nhấp ngụm trà rồi đặt xuống dĩa lót trở lại
"Chuyện là... tui muốn cho hai đứa nhỏ nó hòa ly, trả tự do cho con gái anh chị"
Hai tai ông ù ù ngỡ mới vừa nghe nhầm lời bà nói, hàng lông mày đen nhánh xô lại càng tỏ rõ thái độ khó hiểu đến tột cùng. Ngồi ngay cạnh, bà Quyên cũng cùng chung ngỡ ngàng không mấy khác gì ông
Dĩ nhiên người mà bà phóng mắt hướng tới trước tiên sẽ là nàng, hòng xác nhận liệu có phải con gái mình đã gây nên tội tình gì không
Bà thấy nàng im lặng cúi ngầm mặt, hệt tránh né cái nhìn chằm từ má. Bà Quyên thấy vậy liền lớn tiếng gọi thẳng tên con
"Mẫn Châu!! Chuyện bà nói trả con về rốt cuộc là sao nói má nghe!?"
Thấy tình hình căng thẳng giữa hai mẹ con, ông Hội sao có thể im lặng không lên tiếng
"Chị bình tĩnh, Mẫn Châu trước nay đều làm trọn bổn phận từ những ngày đầu về nhà chồng. Con gái chị hông làm gì sai hết, chị đừng nổi giận với cháu nó"
"Ơ! Nếu anh nói con tui hổng làm gì sai thì mắc mớ gì anh bắt nó hòa ly với chồng. Chẳng lẽ hai đứa nó khục khặc bất hòa chi sao mà tụi tui hông biết?"
Nghe những lời ông Hội nói càng làm ông Lân thêm thắc mắc, giọng nói tỏ rõ bất bình khi không hiểu vì cớ chi con mình bị đích thân nhà chồng mang trả dầu rằng có nói nó không làm gì sai
"Trước hết, tui mong hai chị hết sức bình tĩnh. Do chuyện mà tui sắp sửa nói đây chắc hẳn sẽ khiến nhà mình bàng hoàng không tin nổi. Thành thử, có tức giận hay muốn rủa xả gì thì anh chị cứ nhắm vào tui mà chửi. Tui không trách anh chị"Rồi, ông kéo mọi người ngược về miền kí ức xưa cũ, kể hết những chuyện thuở Trân mới lọt lòng đến khi cả nhà ông ý thức về căn bệnh hiếm gặp của em. Cho đến khi em tới tuổi phải dựng vợ gả chồng, thuận theo ý của bà mình sắp đặt. Dầu, thực chất em chỉ là phận con gái với thần trí, nhận thức chỉ dừng ở đứa nhóc ngô nghê chẳng hay biết mùi đời
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời