Đêm khuya thanh vắng không ngủ được, An Phương ra sau hè thấy dáng ai trên chiếc xuồng lênh đênh bên con sông màu bạc. Trăng đêm nay sao mà cô liêu quá, không đủ ôm lấy thân người phụ nữ run bần bật
Cô chậm rãi bước tới gần, nghe tiếng động người kia cũng vì thế quay đầu. Để rồi, khi bốn mắt chạm nhau An Phương mới giật mình nhận ra người ngồi đó không ai khác ngoài chị dâu mình
"Ơ? Mợ..."
Xưa nay xưng hô giữa chị dâu em chồng luôn giữ đúng lễ nghĩa phép tắc. Cho dù An Phương có thân hay xa cách mợ Hai nhà ông hội, cô chưa từng gọi thẳng người hơn mình hai tuổi bằng hai tiếng "chị dâu" theo vai vế
Nhã Đan lúc này bị bắt gặp trong cảnh gương mặt kiều diễm đã thấm đẫm nước mắt, khăn tay lấy ra chấm chấm chùi vội. Cô sợ mình sẽ khiến An Phương thêm sinh lo, vì chuyện riêng của người thân anh chị
"Ừm, cô Ba cũng không ngủ được nên mới ra đây đó hả?"
Ra vẻ bình thường bâng quơ hỏi, tay Nhã Đan đã sớm đem chiếc khăn mùi xoa giấu sau lưng như thể sợ người vừa tới thấy
"Dạ" An Phương đáp, cô níu hai ống quần đặt chân lên xuồng rồi ngồi cạnh chị dâu
Không khó nhận ra dầu chỉ qua tông giọng đã lạc đi vài phần, An Phương biết rõ mợ Hai nhà ta vừa mới khóc, cô còn biết chính xác Nhã Đan khóc vì ai
Thở dài, có muốn đánh trống lãng cũng không được. An Phương bèn nhẹ giọng chủ động hỏi lấy chẳng đợi mợ bộc bạch
"Có phải anh Hai em lại nổi giận vô cớ với chị không?"
Lắc đầu, cô không nghĩ chồng mình thuộc loại người vô duyên vô cớ sinh sự mà nóng nảy. Có trách thì trách cô đã làm việc không đâu, bắt tay với má gạt cậu. Để khi mọi chuyện vỡ lở, người tổn thương nhiều nhất lại là người cô thương
"Còn lắc đầu gì chớ? Bị ổng phũ phàng vậy rồi mà mợ còn binh vực được hả? Thiệt tình..."
"Cô Ba đừng nói vậy, lần này người làm sai là tui. Tui không có trách cậu, thật đó"
Chậc lưỡi, sao mà An Phương thấy thương mợ Hai quá. Hiền lành, hiểu chuyện lại rộng lượng thế này, thế mà ông anh của cô bao năm chưa từng biết trân trọng, đối xử tốt với vợ. Thiệt, không nói tới mắt cậu Hai nhà ông hội đồng chắc chắn có vấn đề, thì có lẽ ngay cả trái tim ổng cũng được đúc bằng đồng cũng nên
Cô ước chi anh mình có thể bằng một phần mười Ba Trân thôi cũng được, để người làm vợ là mợ Hai đỡ khổ. Chớ so sánh cách cậu Ba đối đãi với Mẫn Châu mà xem, không nói chắc không ai nghĩ hai người là anh em một nhà
"Mợ, có chi ấm ức cứ thủ thỉ tâm tình với em. Không cần gắng gượng, chuốc phiền muộn về mình"
Tiếng cô Ba cất lên đầy chân thành, bên tai Nhã Đan sớm vì những lời này mà mọi tạp âm như đều bị lấn át. Rồi, cô lại tiếp tục nghe An Phương nói trong khi mu bàn tay đã được người ngồi cạnh nắm lấy vỗ về
"Yên tâm, em trước giờ kín miệng, tuyệt đối không có chuyện bép xép bậy bạ với ai. Với lại, mợ còn trẻ... không mắc chi lại vì một người đàn ông mà tủi thân, đau buồn... như thế sẽ mau già lắm đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời