Mẫn Châu không nghĩ người nàng ngày đêm mong nhớ bây giờ lại đang vòng hai tay quỳ trước mặt má mình cầu xin. Hữu Trân trong mắt nàng hiện giờ trông gầy đi thấy rõ, mới tháng hơn chớ mấy, không có nàng bên cạnh em dường như cũng chẳng chịu ăn uống gì
Bà Quyên ngồi trên ghế cùng chồng, trong khi nàng đứng cạnh cha má, nhưng rõ ánh mắt luôn hướng về phía em. Mẫn Châu thực chất rất muốn bước tới đỡ em dậy, ấy nhưng vì trước đó phải mất một lúc lâu lưỡng lự bà Quyên mới cho phép cái Tít mở cổng cho phép em vào nhà, chính bởi ai kia cứ om sòm kêu la một hai đòi gặp "vợ". Dầu rằng, trên giấy cả hai đã không còn quan hệ chi nữa
"Rồi, giờ nói tui nghe coi qua đây muốn gặp Mẫn Châu để làm gì"
Ông Lân mở miệng hỏi, chặt đứt bầu không khí nặng nề. Cái Tít đứng ngoài cửa ngó vô trong hóng hớt, nhẩm chắc cậu Ba bên đó lầm lỗi nên giờ mới sang đây nài nỉ được gặp cô nhà nó đây mà
Hữu Trân mím mím môi, mặt chỉ dám ngẩn lên coi qua sắc mặt nàng một lần liền cụp mắt nhìn dưới nền gạch. Độ chừng sau mười giây mới tần ngần lên tiếng thưa ông bà
"Dạ, con muốn... muốn được sống tiếp với Mẫn Châu"
Dứt câu liền cúi gầm mặt mũi, hai ông bà dĩ nhiên đã đoán trước ý định của em từ khi lấy hết can đảm sang tận nhà khẩn thiết gọi tên ai. Khỗ nỗi, cả hai đâu còn là vợ chồng, lại nhớ tới đạo lý muôn thuở, cả ông lẫn bà thật khó lòng dễ dàng chấp thuận
"Con có biết, con đang làm khó nhà này hông? Hai đứa thương nhau nhưng về lâu về dài... chuyện tới tai người ngoài xó chợ, hai đứa lấy gì cáng đáng nổi?"
"Thương là thương thôi quan tâm người khác chi cho mệt hả má?"
Dáng dấp cao lớn từ đâu xuất hiện ngoài bậc thềm, Minh Triết chưa tới đã nói giọng rõ to binh vực. Thân là anh trai, nghĩ đi nghĩ lại có mấy lần cậu làm tròn phận anh lớn trong nhà, đứng về phía em gái. Nay có lẽ là dịp cậu vớt vác chút nào hình ảnh người anh đáng tin cậy trong mắt của Mẫn Châu
"Nhưng mà, làm như vậy là trái với luân thường đạo lý con biết hông!"
"Luân thường đạo lý quan trọng hay con gái của má quan trọng hơn hả má? Má muốn suốt đời Mẫn Châu phải sống trong cô độc, nhớ về người nó thương, người mà má đành đoạn bắt nó phải viết giấy từ bỏ, rồi ngày qua ngày lại sống trong hồi tưởng, lấy nước mắt chan cơm ăn hả má?"
Bà Quyên thẩn thờ trước những lời con trai vừa nói, đến cả chồng ngồi cạnh vẫn chưa hết bất ngờ bởi trông thấy bộ dạng bức xúc của thằng con. Hồi đó đối với những chuyện của em gái, thậm chí đến tận hôm làm đám cưới nó chỉ có làm ngơ, sao giờ...
"Thôi được rồi, chung quy lại là hai đứa muốn được sống cùng nhau có phải hông?"
Hữu Trân gật đầu ngay tắp lự, trước đó em cũng đã thẳng thắng bày tỏ mong muốn trước mặt ông. Nhưng thay vì nói em muốn mang nàng về, Hữu Trân lại diễn đạt vụng về ý muốn được sống tiếp với Mẫn Châu. Bất giác, bà Quyên nảy ra một ý nghĩ, bấm bụng quay sang thủ thỉ chồng
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời