An Phương ngây ngốc nhìn ai kia mỉm cười chào hỏi, nhờ má mình nhắc khéo mới thu lại vẻ mặt không thể tin "Phương, con còn không mau chào hỏi cậu Tư Điền đi". Bà Hai lên tiếng, cô Ba Phương mới hoàn hồn trở lại, tiến tới gần mà thưa
"Dạ, em là An Phương. Chào cậu"
Điền gật đầu, nhìn con gái bà Hai thuần thục cầm bình trà rót vào chum mình vừa mới uống cạn. Ấn tượng của cậu về cô, hoàn toàn không có nửa điểm gì không tốt. Chỉ là, đàn ông một khi đã yêu ai hết lòng, dầu muốn xóa nhòa hình bóng người thiếu nữ, nào có phải là chuyện dễ dàng
Bởi chính lúc gương mặt mà anh chàng ngày đêm dặn lòng cố quên lại bất ngờ hiện hữu, khi Mẫn Châu trên tay là dĩa kẹo vừng mang vào cho người lớn gian trên nhâm nhi lúc truyện trò
"Dạ, cha má..."
Mẫn Châu nhất thời sững sờ, câu nói bỏ lửng khi gặp lại tình cũ trong tình cảnh nàng không thể ngờ tới. Dáng vẻ mợ Ba lúc này sao trật khỏi ánh nhìn như thấu tỏ mọi chuyện của bà Hai, nhìn cũng biết giữa cả hai hẳn đã từng gặp mặt quen biết?
"À, này là con dâu tui. Mẫn Châu, vợ Hữu Trân. Cũng đồng thời là mợ Ba trong nhà"
Ông hội đồng giải đáp thắc mắc cho phía đối diện, nếu tinh ý hẳn ông đã thấy phu nhân quan ngự sử khuôn miệng đã cứng đờ gượng gạo. Mẫn Châu đặt dĩa kẹo vừng lên bàn, hai tay chấp ngang bụng cúi chào lần nữa liền rời đi. Còn ở lại đây lâu, nàng sẽ chết trong ngột ngạt mất, khi ánh mắt đau lòng không ngừng xoáy sâu, hệt bắt nàng phải đối mặt quá khứ bản thân đã thẳng thừng chối từ
Mẫn Châu thẫn thờ cứ đi nào để ý, bước chân chỉ dừng lại khi nghe có tiếng động sau hè. Vô tình thay lại bắt gặp một màn đầy mùi mẫn của hai đứa kẻ ăn người ở. Giữa ban ngày ban mặt, thằng Tài để con Mơ lọt thỏm trong lòng nó, bàn tay vòng qua trước ôm lấy người nó thương mà rủ rỉ
"Mơ yên tâm đi... sau này em lớn á hả, anh nhất định cưới em về làm vợ. Anh sẽ không để em chịu nhiều cực khổ đâu, mà anh càng nói không với hai chữ thay lòng"
Giọng thằng Tài trước giờ đâu có nhỏ, bất quá những gì nó nói với con Mơ, nàng đều nghe được không xót lấy một từ. Mẫn Châu chỉ còn cười, hứa hẹn nhiều thế chắc hai cái đứa này cũng thương nhau đủ lâu rồi đây. Vậy mà, nàng một chút cũng không sớm nhận ra, vu oan đổ tội cho Mơ tằng tịu với cậu Ba nhà nàng
"Mình đúng thiệt hồ đồ quá rồi..."
Mẫn Châu gõ đầu tự trách rồi quay đi, nàng không nghĩ giờ là lúc thích hợp để ra mặt bắt quả tang người ở lén lút qua lại với nhau trong nhà. Khi việc nàng cần quan tâm nhất lúc này, đó là làm sao để đối mặt An Phương, cả cậu Điền nhà quan ngự sử
Liệu, nàng có nên nói ra hết quá khứ từng yêu đương với chồng sắp cưới của cô Ba cho cha má chồng mình được biết?
.
.Buổi coi mắt diễn ra thuận lợi hơn ông An Phước nghĩ, bởi cái danh con quan thật khiến ông chẳng thể không dè dặt, lo ngại. Nếu nói trước mấy ngày, ông đã chuẩn bị chu đáo rồi. Nào để nhà trai đỗ xe trước cổng nhà mới hấp tấp chạy ra nghênh đón, cả để mọi người chờ đợi mỗi đứa con gái vốn ngày thường ham ngủ có khi nướng tận trưa
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời