Ngày rước dâu, Ba Trân đầu đội khăn đóng với tóc búi phía sau kiểu củ tỏi. Trên người vận áo thụng bằng gấm, quần trắng ống sớ, chân đi văn hài thêu. Trông rất ư ra dáng chú rể!
Nay thấy em mình chỉnh tề, khắc hẳn ngày thường chỉ diện bà ba lụa quanh năm. An Phương không khỏi thốt lên đầy cảm thán
"Chu choa, cậu Ba nay sao mà bảnh bao dữ thần"
Đúng lúc con Mơ với bà Ba, cũng từ trong phòng bước ra. Đến chính bà còn chẳng ngờ con mình lại hợp với hỷ phục đến thế
Nay ngày lành, tháng tốt. Đợi đến giờ Mùi, bên nhà ông hội đồng mới khởi hành đón dâu. Sau khi, đã cử người qua nhà gái cơi trầu
Đoàn xe rước dâu băng băng vượt qua mọi chướng ngại. Nào là ổ voi, ổ gà cũng không ngăn được sự háo hức của đứa trẻ cạnh mẹ
"Má.. dậy là.. con.. con sắp lấy Mẫn Châu.. rồi hả má"
"Ừa, giờ thì ngồi yên cho xe nó còn chạy. Nhớ kỹ lời má dặn con thế nào rồi đó!"
"Dạ"
Tới nơi, ông hội đồng đi trước, Ba Trân theo sau với khay trầu. Thằng Tài vinh hạnh được giao cho nhiệm vụ làm rể phụ, khay nó bưng nào thuốc nào rượu. Nối đuôi là hàng chục người đầu vấn khăn xếp, ngoài vận áo the, đội mâm cau, lợn sữa, bánh cốm, bánh xu xê, chè các loại có đủ. Tất cả đều được phủ vải điều, tiếng bước chân đoàn người chẳng hề vội vã, ấy thế mà lại nhộn nhịp, nô nức cả quãng đường
Chỉ với cái nhấc chân đầu tiên để bước qua ngạch cửa. Hồn ai đã bị gió cuốn phăng, mắc lại trên cành quýt phía sau hè nhà ông tá điền. Bởi dáng vẻ nàng dâu sao mà nó kiêu sa, rực rỡ quá! Làm ai kia một thoáng ngây người
Mẫn Châu trong áo tấc xanh dương, quần lĩnh trắng, đầu đội nón cụ, chân mang hài. Trên cổ đeo xâu chuỗi hổ phách, thay thế cho dây chuyền đính đá trước đó, nàng buộc lòng cởi bỏ trước lễ cưới một hôm
Phần lễ nghi xong xuôi, cũng đến giờ phải rước dâu về. Thân làm mẹ, vợ ông Kim không khó nhìn ra sự lưu luyến qua ánh mắt con gái. Nhờ cái vỗ về an ủi nơi mu bàn tay của người cha ngậm ngùi phải đưa con ra tới đầu cổng, mới giúp bà ém xuống cỗ xúc động
Khắc hẳn ông bà, sau lưng thằng con trai nát rượu lại chẳng buồn bận tâm. Cố gắng lắm mới có thể đứng vững, hai tay chấp đằng trước mà đầu cứ gà gật. Miệng lầm ba lầm bầm chỉ đủ mỗi mình nghe
"Buồn gì chứ.. con gái tới tuổi lấy chồng, sớm hay muộn cũng là con người ta"
.
.Một trận linh đình từ đầu làng đến cuối xóm, láng giềng không thôi cảm thán trước mức độ hoành tráng của nhà ông hội đồng. Lại có các cô các bà đều đồng lòng xuýt xoa trước nhan sắc con gái út tá điền, vang danh đã lâu nay mới được dịp thấy
"Đúng là sắc nước hương trời!"
"Xớ, xinh đẹp cách mấy lấy về cũng chỉ để chăm nom thằng con nít. Có gì đáng mừng đâu"
Trăm lời hay lại chỉ lọt ý giễu, dẫu chỉ là câu nói bâng quơ của đứa trẻ thoạt nhìn còn ít tuổi hơn nàng. Nghe dù rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến nàng phải bận lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời