Chương 47. Gạo nấu thành cơm

237 35 15
                                    


Nguyên Ánh sau hôm đó đã có dự định riêng cho mình. Nhân đây Hữu Trân ghé sang chơi đã mở lời muốn em ở lại. Dĩ nhiên, Hữu Trân không đồng ý, em nói cả hai vẫn chưa là gì của nhau, nên làm vậy có hơi không phải phép

"Gì mà không phải phép hở cậu, trước sau gì hai nhà chả kết thành thông gia, cậu đâu cần phải dè chừng em thế"

Mặc cho cô ngọt giọng nài nỉ, Hữu Trân tay vò vò gấu áo, trước sau vẫn không nhìn vào mắt của Nguyên Ánh. Môi hồng e lệ mím chặt, đầu nhỏ lắc lắc một mực không đồng tình

"Hổng được đâu... má nói tui phải về ăn cơm tối, ai đời lại bỏ vợ ở nhà đi chơi"

Nguyên Ánh phụt cười, không nghĩ câu này lại thốt ra từ miệng của kẻ khờ như em. Trước vườn hoa thơm ngát, cô vô cùng tự nhiên choàng tay qua vai em, thủ thỉ khi chỉ có cả hai ngồi đó

"Nói em nghe, bộ cậu thương mợ Ba lắm hả? Em thấy nảy giờ nói chuyện với em, hở tí ra là cậu cứ nhắc tới mợ Ba hoài à"

Hữu Trân hai tai chợt đỏ ửng, hễ nhắc tới ai kia phản ửng trước tiên đều như thế. Nói gì thì nói, em tuy giận Mẫn Châu là thiệt, nhưng chuyện em vẫn còn thương nàng cũng là thiệt

"Ờ thì, thì... Mẫn Châu là vợ tui mà.. sao hổng thương cho được"

Bộ dạng Trân khó tránh khỏi ngập ngừng, nhưng chung quy em chẳng hề phủ nhận. Ngược lại, càng khẳng định rõ ràng trước cô nàng đang kì thực hứng thú với em

Nguyên Ánh có thể nhìn ra, trong mắt Trân dường như chất chứa thứ gì đó phát sáng, hễ mỗi lần cái tên Mẫn Châu được nhắc đến. Cô đủ thông minh để hiểu, từ lâu có vẻ mợ Ba nhà hội đồng đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng em

"Sao lại để cậu ngồi ngoài đó Ánh? Má có làm cá hấp, ngon lắm. Con mau kêu cậu vô ăn rồi hẳn về"

Ánh nhìn cha mình đứng trong hiên nhà ngoắc tay liền tươi cười ngồi dậy, tay chìa về phía em ý bảo nắm lấy để cô kéo. Nhưng Trân lại bỏ qua hành động đó của Ánh, em tự mình phủi mông đứng thẳng bước vào nhà. Nào biết sau lưng có người vì vậy mà cắn môi, không hiểu tại sao lại cảm thấy quê quê đến lạ

.
.

Bàn cơm thịnh soạn chẳng kém hôm cô nàng ghé chơi nhà, Hữu Trân dưới lời mời mọc nhiệt tình từ gia đình Nguyên Ánh, đành miễn cưỡng ngồi lại dùng cơm

Ông Trương nhìn con gái lần đầu tỏ vẻ biết săn sóc người khác, tay gắp cá hấp đặt lên chén em liền đánh mắt với vợ cười thầm. Trong một khắc cao hứng, ông sai con ở xuống dưới bếp lấy rượu đế cùng hai cái ly nhỏ mang lên

Trân nhìn theo tay ông rót ra thứ nước trắng đục em đã từng uống qua liền chau mày nhăn mặt, phẩy phẩy tay với ông tỏ ý không muốn uống. Nhưng dưới sự chào mời hết lời từ ông, em không thể tiếp tục từ chối

"Ưm... dị một ly thôi nghen"

Khác hẳn với những gì em nói, cha Ánh quá đỗi nhiệt tình đi. Cứ thế, ly này lại thêm một ly khác, với tửu lượng của em chẳng mấy chốc đã đổ gục xuống bàn. Nguyên Ánh liền bày ra bộ dáng quan tâm, tới gần khẽ lay người gọi dậy. Song, nhận thấy có vẻ không khả thi mấy, cô đề nghị sẽ đưa em về phòng mình để nghỉ ngơi

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ