Chương 67. Em xin lỗi

196 19 3
                                    





Mẫn Châu sau tuyên bố của cha, nàng không được trở về cùng bà và ông Hội. Mặc cho con gái có khóc lóc xin xỏ, muốn ông nghĩ lại cho phép nàng được tiếp tục sống cùng với Trân, nhưng dù xót con tới mấy ông cũng khó lòng chấp nhận chuyện không tưởng

Rằng, đứa con rể khờ khạo mà ông bấy lâu nay trân quý thực chất lại chẳng phải đàn ông, thử hỏi làm sao người làm cha như ông có thể đồng ý để cả hai tiếp tục làm vợ chồng

Mà thái độ giận dữ của ông cũng từ nhà Hội Đồng mà ra, nghĩ tới chuyện mình bị lừa lâu nay càng thêm tức không sao chịu được. Thật đâu ngờ con gái mình tuy đã biết chuyện vẫn không chịu tỉnh táo, chọn ở lại làm dâu nhà đó như chưa từng có gì xảy ra. Giờ đứng ngoài cửa nghe tiếng Mẫn Châu rấm rức khóc, ông chỉ có rầu thêm chớ không giúp được gì

"Sao mà dại dữ dị con ơi..."

Thiểu não chấp tay sau lưng rời đi lại chạm ngay mặt vợ, thấy bà đang bê trên tay là thau nước, ông dặn bà lựa lời nói cho nàng hiểu đặng mai thu xếp với bà sang nhà sui gia lấy đồ đạc

"Mình ráng nói với con nó nha mình, tui trông cậy vào mình"

Bà Quyên gật đầu, nương theo cánh tay ông đẩy cửa để cho bà bước vô. Sau nhẹ nhàng đặt thau nước xuống đất cạnh giường Mẫn Châu ngồi, bà thấm khăn rồi vắt sạch nước có ý đưa đến lau gương mặt đã tèm nhem nước mắt của con gái

Lại không nghĩ Mẫn Châu sẽ đánh mặt quay đi, không cần đến sự quan tâm của người thân làm mẹ. Giờ khắc này nàng chỉ biết nghĩ tới người nàng thương thôi. Thật chẳng tưởng tượng nổi, sáng giờ không thấy nàng, Trân sẽ hoảng loạn lo lắng tới nhường nào

"Châu, đưa mặt đây cho má"

Mẫn Châu không có ý định sẽ lên tiếng hay làm theo lời bà, nàng vẫn nhất quyết cứng đầu, một cái liếc mắt dành cho bà cũng không. Làm bà Quyên mất dần kiên nhẫn, chọn xấn tới lại bị nàng gạt ra

"Con không cần má phải quan tâm hay lo lắng cho con"

"Châu!! Con đừng có mà hỗn hào với má. Đừng có làm má bực kẻo má lại đánh con!!"

Chưa gì đã thấy khóe mi ai run rẩy, nước mắt dường như chỉ chực chờ rơi xuống ngay khi bà lỡ nói thêm gì. Xót con nên tâm bà cũng dịu lại, chọn mềm mỏng mà đem tay xoa lấy xoa để khắp người nàng

"Thôi má thương, con đừng có khóc nữa. Giờ ngoài chuyện trở về nhà đó, con muốn gì... con nói má nghe"

Mẫn Châu tựa hẳn vào lòng bà, cắn môi nén khóc, âm giọng nhỏ nhưng nghe ra đau xót vô cùng

"Con không cần gì hết... má ơi. Con chỉ cần mỗi Trân của con thôi..."

Chỉ mới nhắc tới tên thôi bà đã liền trở giận, đứng dậy lớn tiếng dọa Mẫn Châu tái xanh

"Con đừng có mà hồ đồ!! Không đời nào má chấp nhận chuyện gia đình họ dối gạt nhà mình. Mà cả cha con cũng không thể tiếp tục xem Hữu Trân là đứa con rể bình thường trong mắt của ổng nữa.."

"Má à"

"Con đừng nói gì nữa, mai theo má sang nhà họ kí giấy đặng còn mang hết đồ đạc về nhà"

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ