Bốn người lựa chọn ngủ lại ở thành phố một đêm, khi thiết nghĩ An Duy phải cần nghỉ ngơi sau nửa ngày chạy xe đường dài. Thêm nữa, trời tối đi lại cũng quá nguy hiểm đi
Sáng ra thì xuất phát về nhà, tính cả thời gian dừng lại ăn trưa cũng phải đến chiều tà mới đỗ được trước sân nhà Nguyên Ánh. Nay anh về, cô từ trước đã xin cha má chồng cho ở lại nhà dăm ba bửa
Dầu cô với ông Trương có ý tốt giữ người, nói cậu cứ vào trong nghỉ ngơi rồi mai hẳn về, An Duy vẫn lắc đầu lịch sự từ chối. Cùng lắm thì, ngồi xuống uống miếng nước rồi thôi
"Đây, cậu uống đi"
Nhận lấy bát nước sâm từ ông, lại đảo mắt sang người con trai vẫn rất ư điềm tĩnh đối diện, cậu một hơi uống cạn trong khi lòng bức bối không thôi. Kiên đang ở ngay trước mắt kia rồi, mà sao cậu chẳng thể cất nổi miệng hỏi han em lời nào
Đành ém xuống cõi lòng đắng chát, An Duy chỉ còn biết nhìn Kiên tươi cười trong khi trả lời muôn vàn câu hỏi từ em gái, cả gương mặt ánh lên hạnh phúc chỉ bởi cái xoa đầu từ mẹ
"Dạ, ở bển ai ai cũng vậy hết đó má"
"Thiệt hả con?"
"Dạ"
Kiên tự nhiên như thể không để sự tồn tại của cậu vào mắt, mặc người mình từng thương phải ngày ngày vật lộn trong thống khổ, mỗi lần hồi tưởng lại những kỉ niệm của cả hai ngày đó
"Ra là em sống rất tốt... anh đã lo thừa rồi"
Vơ lấy áo ngoài, cậu Hai nhà ông Hội nghĩ mình không nên nán lại chi thêm nữa. Gật đầu với ông Trương, không nói lời nào liền ra xe khởi động đi mất. Lần nữa, miền kí ức cũ lại hiện hữu sống động trong đầu cậu
"Duy à, lại đây đi. Có đoạn nhạc này em chợt mới nghĩ ra, anh nghe em đàn thử nha"
"Kiên này, anh có chuyện muốn nói với em"
Ngón tay trượt dần khỏi dây đàn, khi trông ai có vẻ rất nghiêm túc. Nhìn vào mắt anh, Kiên nghĩ đây có thể là chuyện gì đó rất hệ trọng
Gật đầu, lại đặt đàn sang bên. Kiên đâu biết, nơi hàng ghế đá dưới cây phượng đang mùa trổ bông của năm đó, lại chứng kiến câu chuyện đau lòng của hai chàng thanh niên
"Kiên à, chúng mình dừng lại nha. Anh sắp lấy vợ rồi"
Kiên thấy cõi lòng mình tan nát, khóe mắt cậu cố kiềm tránh rơi lệ. Dẫu biết trước kết cục từ cái ngày hai đứa bắt đầu, cho phép cảm xúc sai trai dẫn đưa để bên nhau, thế nhưng khi chính miệng nghe anh nói những lời đó, cậu không sao bình tĩnh chấp nhận được
"Anh nói vậy là sao?"
"Xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi. Dù không muốn chăng nữa, anh cũng chẳng thể làm trái ý gia đình... xin hãy hiểu cho anh..."
Nhìn theo bóng lưng người rời đi, Kiên lúc này như mới được vỡ òa trong đau đớn tột độ khi bị người mình thương rời bỏ. Hai hàng nước mắt lăn dài, cậu khổ sở ôm gối khóc nấc với thanh âm dai dẳng mặc bao ánh nhìn từ bạn học
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời