Mới đó đã qua một tuần trăng, hai hôm nữa là tới giao thừa. Gia nhân trong nhà tất bật lau chùi, dọn dẹp không nghỉ tay. Bà Cả phân công người làm theo trình tự, từ bàn thờ cho tới bàn ghế phải đảm bảo cọ rửa kĩ càng sáng loáng
Đàn bà lo việc trong, đàn ông lo việc ngoài. Ông hội lẫn Hai Duy ra ngoài đến sưởng từ rất sớm. Nay hai cha con phải tính toán tiền nong, sổ sách trả công cho người làm, đặng giúp họ có cái ăn của để đón tết bên vợ con
"Mọi người lại đây nghỉ ngơi uống miếng nước sâm, lấy sức lát làm tiếp"
Bà Ba vui vẻ đặt xuống ấm nước bà đun sôi để nguội, tay thoăn thoắt châm từng bát đầy. Khích lệ gia nhân, tiếp thêm năng lượng là điều nên làm mà
Bởi thế nên tụi chúng nó đều quý bà, so với con người đang bận ngồi trên trường kỉ cắn hạt dưa
"Xời, chị Ba cũng thật rảnh rang quá. Mấy cái việc đó cần chi tới tay chị làm, gia đinh trong nhà đâu thiếu mà bày vẻ đun nước xởi lởi mời từng người"
Đối với người có nói lý lẽ cũng vô ích, bà Ba cũng chỉ đành cười cười rồi thưa
"Dạ, em biết người làm nó bận rộn. Nên rảnh tay góp một chút cái tình chứ cũng không bày vẻ chi. Chị đừng nói thế tội em"
Chẹp miệng cho qua, ăn dưa đâm ra khát nước. Bà phẩy tay gọi con ở thân cận lại gần "Na, rót bà chum trà. Nãy giờ ăn dưa coi bộ khô họng quá"
"Dạ"
"Chị Hai, không ấy chị uống nước sâm cho mát người em rót"
Con Na nó toan nhấc chân đi châm trà cho chủ, nghe bà Ba mở lời thì không khỏi chanh chua buông ý xấu
"Dạ thôi khỏi, bà con trước giờ không quen uống nước để nguội. Mắc công nạp vô ba cái thứ đó lại đau bụng thì khổ"
Bà Hai miệng cười rõ đắc ý, nuôi con ở này đúng là không uổng công. Mẹ cậu Ba nhà ta chỉ đành gật đầu coi như hiểu, bà bấm bụng nhịn để qua chuyện cho lành
Dạy dỗ con ở không phải người của bà thì được chi. Mà, tính ra bà hiền chứ gặp phải bà Cả thì con này tới số nó rồi. Chứ phận tớ mà dám vênh mặt huênh hoang như bây giờ, chắc chỉ mình nó dám vì có chủ chống lưng
Nếu con Mơ ở đây, chắc nó không dễ gì nhịn được như bà. Chí ít, nó cũng phải đâm chọt lại vài ba câu cho bỏ tức mới thôi
.
.Mẫn Châu hôm nay lên chợ huyện, nàng cần mua vài thứ. À không, phải là rất nhiều thứ. Theo sau nàng có con Mơ, tay xách nách mang đủ đồ cần dùng cho ngày tết. Đi bên cạnh, không ai khác là cô con dâu cả, mợ Nhã Đan
Sự hiện diện của thành viên mới trong nhà ông hội đồng kéo theo bao tâm điểm chú ý, tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều khiến mợ Hai cũng mất dần tự nhiên. Tuy mợ biết, người ta cũng có nhắc đến mình với ánh mắt ngưỡng mộ, cả ganh tị khi mang thân phận cao quý hơn lớp người dân đen, xó chợ
"Mợ nghe gì không, người ta đang bàn tán về tui lẫn mợ"
Nhã Đan lấy nửa tay che miệng nói khẽ bên tai Mẫn Châu, nàng dĩ nhiên không muốn để ý cũng không cách gì làm ngơ với thói đời đam mê chuyện trò nhà người khác
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời