Nhã Đan những tưởng lời mợ Ba nhờ vả là thật, thoa dầu còn tiện tay mát xa thái dương nàng. Đôi tay mợ dùng lực nhẹ nhàng, vừa đủ, như thể sợ sẽ làm nàng đau
Mẫn Châu trong lòng chợt dâng lên xót xa, nàng không biết giấu chuyện, làm ngơ như không biết liệu có phải là lựa chọn đúng đắn, tốt cho cô?
Thoa xong, cẩn thận vặn nắp dầu. Mẫn Châu lúc này hai mắt trực diện nhìn mợ ấy, cảm xúc tội lỗi lại bủa vây. Đối với tử tế của Nhã Đan, nàng chỉ còn biết mỉm cười nói lời cảm ơn với cô nàng
"Cảm ơn mợ, lại phiền mợ rồi"
Nhã Đan lắc đầu như mọi lần, không muốn đặt nặng ơn nghĩa với Mẫn Châu. Xoa xoa tay nàng, cô lại cất chất giọng dịu êm
"Chuyện cũng chẳng có chi. Thôi muộn rồi, mợ nghỉ ngơi đi"
Mẫn Châu nghe lời, gật nhẹ đầu với cô, lại hướng mắt về tấm lưng đơn bạc đang dần rời khỏi phòng mình. Nghĩ tới chuyện của cô sầu một, thì khi nghĩ về chuyện của nàng và Trân, mợ Ba nhà ông hội sầu mười
Đem bàn tay chạm tới mảng giường trống bên cạnh, vốn là chổ mà Trân thường nằm. Mẫn Châu chợt thấy cô đơn quá, lòng nàng trống hoác và lạnh lẽo đến lạ
Ước chi em chỉ có mỗi nàng, hẳn giờ đây chiếc giường đã không thiếu vắng đi hơi ấm chủ nó, và nàng cũng sẽ không đau lòng hễ nghĩ tới cảnh em đang nằm trong lòng của ai khác ngoài mình
Mẫn Châu bật cười chua chát, gò má nàng chảy dài hàng lệ còn nóng hổi. Có lẽ, hai người họ đang ôm nhau ngủ ngon lành sau một hồi ân ái cũng nên
.
.Cốc cốc...
"Bẩm mợ, ông bà kêu con cho gọi cậu mợ đặng ra dùng bữa sáng"
Nguyên Ánh lười biếng mở mắt, giấc ngủ ngon đã bị phá hỏng hoàn toàn bởi tiếng gõ cửa bên ngoài, kèm theo chất giọng văng vẳng của đứa người ở, mà trong trí nhớ của nàng có thể là thằng Đậu
"Ưm..."
Lia mắt sang bên cạnh, chỉ thấy ai kia khẽ nhăn mày khi đương trong cơn ngủ ngon lành lại có kẻ phá đám. Nguyên Ánh cũng như em, hai mắt vẫn còn lờ đờ mệt mỏi, nói vọng ra trong tư thế lưng đương dán chặt với mặt giường
"Nói với ông bà cứ ăn trước đi. Cậu mợ hơi mệt nên lát có gì sẽ ăn sau"
Đậu há hốc trước câu trả lời của Nguyên Ánh, trước giờ làm gì có chuyện dâu con tới giờ cơm nước lại chẳng chịu vác mặt ra ăn. Trừ khi ốm đau liệt giường thì không nói, chớ đằng này nghe giọng đủ thấy khỏe phây phây mà lại...
Lắc đầu, nó nghe vậy thì chỉ biết đem đi thuật lại với ông bà. Nói chính xác nguyên lời của mợ Ánh, làm các bà và ông chỉ đành thở dài, lại ngao ngán nhìn nhau
"À mà, chị Cả mấy tháng nay ở chùa làm công quả. Hổng biết nào dìa dị hở mình?"
Bà Hai nhìn chồng hỏi, nào chỉ mỗi bà thắc mắc đâu, bởi lẽ cả nhà đều đang hướng mắt về ông Hội, chờ đợi câu trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời