Nay Hữu Trân cùng nàng tới thăm mẹ con An Phương, cậu Ba lần đầu được cho ôm trẻ nhỏ thì thích lắm. Cẩn thận đong đưa thằng bé trong tay, lại nhìn tới hai má trắng trẻo hồng hào với khuôn miệng nhỏ xinh hé mở cộng thêm quả mắt to tròn long lanh cứ đảo qua đảo lại nhìn mình hệt thắc mắc cái người đang ngang nhiên ẳm nó làm em thêm cưng mà liên tục thỏ thẻ chuyện trò"Sao? Nhìn gì? Bộ mê tui gòi hả hay sao mà nhìn người ta quài dị?
An Phương không khỏi buồn cười, ngía qua Mẫn Châu như muốn nói "Nhìn kìa, chồng mợ tự luyến mức độ không nhẹ đâu". Ngồi trên giường chứng kiến cảnh em mình thích thú làm đủ trò hết nhăn mặt lè lưỡi dọa con, nó chẳng những không khóc mà còn cười toe toét khiến Mẫn Châu bên cạnh cũng vui lây, mãi một lúc mà mắt nàng vẫn giữ nguyên trên người Trân. Chính xác hơn thì mợ Ba đang thầm nghĩ, giá mà mình cũng có thể sanh cho em một đứa con thì hay biết mấy
Dầu Hữu Trân có khờ đi nữa thì nàng vẫn tin em sẽ là một người cha tốt nếu có con. Và dù cho đứa con của cả hai có giống em đi nữa thì nàng vẫn vui vẻ nhận lấy, chấp nhận số phận mà thượng đế bắt nàng phải mang. Đáng tiếc mong ước của nàng có lẽ phải ém nhẹm xuống tầng sâu nhất của tâm khảm, dặn lòng mình phải nên hạnh phúc và hài lòng với những gì mà mình đang có. Cầu mong bản thân luôn khỏe mạnh, sống những ngày trọn vẹn với người vô ưu vô lo là em bên cạnh. Được vậy, cũng quá đủ với nàng rồi
Tuy nghĩ vậy, nhưng ánh mắt khao khát được làm mẹ của nàng nào qua được An Phương, bởi lẽ cô là người từng trải và biết rõ thứ mà một người phụ nữ luôn cần
"Mợ Ba" An Phương khẽ gọi, nhờ vậy nàng mới thôi không nghĩ nữa, đánh mắt về phía cô nhướn mày thắc mắc
"Hay là.. mợ sanh cho Trân một đứa đi"
Lần nữa An Phương vô tình làm mợ Ba lòng cồn cào chua xót. Mà nàng nào đâu muốn trách cứ cô, người không biết làm gì có tội. Còn tính mở miệng nói gì đó với cô đã bị Hữu Trân chen ngang hào hứng nói
"Mình ơi, tui cũng muốn... muốn mình sanh cho tui một đứa con!!"
Cả hai sững sờ không nghĩ lại nghe được lời này phát ra từ miệng Trân, nhất là Mẫn Châu hai má chuyển hồng vì còn có An Phương ngồi đó. Nếu là trước đây nàng hẳn sẽ rất vui mừng, hiện tại nghe thấy chỉ còn toàn phiền muộn khi biết rõ mong ước sẽ rất khó thành thực
May thay có tiếng mở cửa cùng bước chân ai giúp phá vỡ tâm trạng đương rối rắm, chả là Điền quan tâm trưa nóng nên mang chè cho vợ, sẵn cũng sai gia nhân nấu thêm phần cho vợ chồng cậu Ba
"Trưa nóng, mọi người ăn chén chè cho mát rồi ở chơi từ từ hẳn về"
Đặt khay lên bàn tròn, cậu tiến tới đón lấy con nhỏ từ Hữu Trân. Có ý muốn em cứ giao cho mình thoải mái ngồi xơi chè
"Để tui bế con tui, cậu cứ ăn đi"
An Phương khi nghe những lời đó, cô cảm thấy mình thật may mắn. Nghĩ tới quãng thời gian đầu cậu lạnh nhạt, lại nghĩ về hiện tại, có lẽ cố gắng của cô đã hoàn toàn được đền đáp xứng đáng
.
.
Về đến nhà Mẫn Châu vẫn cứ thơ thẩn mãi, đi bên cạnh em suy tư, muốn tìm cách nói cho em hiểu đều bị chính lí lẽ của bản thân chặt đứt. Liệu giải thích Hữu Trân có chịu hiểu không? Hay lại giãy nãy khóc lóc cho rằng nàng nói xạo lừa em
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời