Ngờ vực không căn cứ nay đã làm sáng tỏ, An Phương sau cùng đành lựa chọn rời đi. Cô không muốn phải đứng đây chứng kiến thêm nữa, càng không muốn chồng biết cô đã nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đáng ra không nên thấy
Điền bấy giờ vẫn hoàn toàn phớt lờ phản ứng gay gắt từ Mẫn Châu, chỉ khi bị móng tay nàng cấu mới chịu buông người thôi không hôn nữa. Lẽ đó liền ăn ngay cái tát trời giáng từ mợ Ba hội đồng
Chát! Thanh âm chát chúa phá vỡ trời đêm vốn tĩnh lặng, chứng tỏ nàng đã trút xuống biết bao nhiêu phẫn uất tức giận. Điền cũng nhờ đó mà vớt váo được tỉnh táo đôi phần, đối diện ánh mắt long lanh nước không cách nào che giấu của người thương khiến cho cậu căm hận mình tột đỉnh
"Châu..."
Đột ngột có tiếng cửa kẽo kẹt đẩy ra, chính xác là từ phòng bà Ba bên cạnh, còn cả con Mơ phòng ngoài cùng cũng vì tiếng động lớn thức giấc chạy ra xem
"Có chuyện chi vậy con?"
Mẫn Châu hai tay cuộn thành đấm thoáng chốc vì tiếng bà thả lỏng, nàng thấp đầu, quay người về sau thưa má chồng
"Dạ, chẳng là.. con từ cửa bước ra vô tình đụng trúng cậu Điền nên làm vỡ chậu nước thưa má. Cho con xin lỗi vì đã lỡ đánh thức má dậy"
Bà Ba xua tay, ngoài mặt không muốn quan trọng hóa vấn đề. Nhưng tâm bà biết rõ, hẳn không chỉ đơn giản như những gì Mẫn Châu vừa nói. Sở dĩ gian vợ chồng cậu Điền phía đối diện, hà cớ chi lại đi sang đây vào giờ này?
"Không sao, thôi con cứ để đó cho con Mơ nó dọn rồi vô nghỉ ngơi đi"
Mẫn Châu gật nhẹ đầu, nghe theo sự sắp xếp của má chồng mà mở cửa phòng mình bước vô. Cũng thật xui xẻo làm sao lại để bà phát hiện điểm khác thường nơi bờ môi sưng tấy, khiến bà chẳng thể không nghĩ tới những chuyện không đứng đắn xảy ra giữa cả hai tức thời
Điền sau khi thấy Mẫn Châu đi rồi mới gật đầu xem như là chào hỏi bà Ba, cậu không nói gì chỉ cúi đầu tự trách quay đi. Tính ra, cậu vẫn còn chưa kịp cất lên tiếng "xin lỗi". Hẳn nàng hận cậu lắm, mỗi một cái tát nào có đủ xoa dịu tâm người vừa tổn thương
Ngước mặt nhìn bầu trời cười giễu, cậu thật chẳng ngờ nụ hôn đầu của cả hai lại diễn ra trong tình cảnh tréo ngoe tới vậy...
.
.Sáng bét mắt gia đinh đã tất bật làm gà, riêng An Phương là được má sai người hầm riêng gà ác cho tẩm bổ. Trên bàn ăn bà cứ liên tục ngầm nhắc nhở chuyện con gái phải dưỡng sức để làm việc quan trọng cho nhà chồng
An Phương cũng vì vậy đem quan điểm nói rõ với chồng, khi trong phòng chỉ mỗi mình cả hai. Dầu biết rõ, người ta nào một chút để mình trong lòng
"Cậu cũng nghe má em nói rồi. Thân con gái như em, một khi đã gả đi chỉ còn chuyện sanh con là cần phải đặt lên trên hết. Em hy vọng cậu..."
"Không cần gấp vậy đâu" Điền lập tức cắt ngang những gì An Phương nói. Thậm chí cậu còn chẳng nhìn thẳng mắt cô, nên nào thấy tia hụt hẫng trong đáy mắt người vợ
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời