Chương 58. Kẻ lạ đột nhập

229 29 7
                                    


Mẫn Châu bất ngờ trước sự can thiệp của Minh Triết, đó giờ hai anh em có ưa gì nhau đâu. Giờ tự dưng đứng chắn trước mặt má, giây sau liền đoạt đi cây chổi từ tay bà

"Châu! Đứng lên đi"

Trong cơn đau rát, Mẫn Châu chợt thấy cảm động vì anh trai. Nàng vừa sụt sịt, vừa lấy ống tay áo quệt vội đi khóe mắt. Ngó tới sắc mặt má vẫn hầm hầm tức giận, lại có phần rụt rè không dám

"Anh nói đứng lên đi!! Hông nghe ngay sao mà còn muốn nằm đó chịu đòn??"

Bị tông giọng có phần hơi lớn tiếng dọa mợ Ba tái xanh, chật vật nhổm người, sau xỏ guốc nhấc từng bước khó khăn. Ông Lân thấy vậy liền chủ động dìu lấy một bên tay con gái, giúp nàng vào gian trong nằm nghỉ

Bà Quyên vẫn trưng ra bộ mặt bất mãn trước sự can dự của Minh Triết, hất mặt quay đi không thèm đếm xỉa đến thằng con. Dầu rằng, thực lòng người làm mẹ vốn nào muốn ra tay tàn nhẫn với con mình. Trước sau gì bà cũng dừng tay thôi, đánh con gái đau một thì bà cũng đau mười

Tới giờ cơm trưa tự mình xuống bếp nấu cháo cho con gái, chính bà cũng bưng vào tận phòng còn sẵn tiện đem theo thuốc sức cho Mẫn Châu

"Châu ơi, má vào nghen con"

Không đợi bên trong phản hồi, bà trực tiếp dùng cùi trỏ đẩy nhẹ cánh cửa để bước vô. Chỉ thấy nàng nằm sấp, mặt vùi vào gối như không thèm quan tâm chi đến má mình

Bà Quyên thở dài, biết con dỗi bà phải đích thân xuống nước thôi. Khay thức ăn đặt trên đó là bát cháo loãng nóng hổi kèm theo hủ thuốc mỡ bà để tạm nơi bàn, bước đến gần ngồi xuống bên mép giường cất giọng

"Châu, dậy ăn miếng gì đó đi con. Rồi để lát má bôi thuốc mỡ cho vết thương mau lành"

Mẫn Châu vẫn quyết không ư hử, vùi mặt sâu hơn vào gối tránh đi cái động chạm từ tay bà. Nghĩ tới lại tức, đánh cho đã rồi nói bôi thuốc cho người ta, người gì đâu mà kì cục hết sức

Bà Quyên thừa biết con gái đang chơi trò giận dỗi với mình, có là gái lớn đã gả chồng thì khi ở trước bà nó vẫn là một đứa con nít đó thôi

"Thôi được rồi, cho má xin lỗi. Lúc đó... má nóng quá nên mới lỡ... đánh con hơi nặng tay"

Mẫn Châu nghe tới đó lập tức ngước lên nhìn má mình, hai mắt nàng long lanh đầy nước, cái sự ấm ức lại trào lên trong lòng, mếu máo nói với bà

"Con... con không có bỏ chồng. Con nói thiệt mà... sao má không tin con..."

Bà Quyên kìm lòng không đặng trước cảnh đó, giang vòng tay đón lấy con gái tựa hẳn vào người mình. Mẫn Châu vừa ôm bà vừa tuôn hết ủy khuất, nàng kể lể

"Người ta nhớ má, nhớ cha mới sang thăm... dị mà má... má nỡ lòng nào đánh con đau quá chừng..."

Mẫn Châu thút thít, khóc chập hai, làm bà cuống cuồng, lấy khăn tay lau đi nước mắt thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp. Lại liên miệng dỗ dành đứa con gái trân quý

"Thôi thôi, cho má xin lỗi. Má sai rồi, con đừng khóc đừng giận má nữa nghen"

Mẫn Châu gật đầu trong lòng bà, coi như đã dịu xuống phần nào những thương tổn. Tạm thời quên ba cái danh phận mợ Ba nhà Hội đồng ấy đi, bà chỉ biết hiện tại trước mặt bà là đứa trẻ mít ướt cần dỗ

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ