Chương 59. Dạy hư

330 33 9
                                    



Hữu Trân tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon đã lâu mới có tại nhà vợ, em loay hoay kiếm khăn lau mặt, cả chậu rửa đặng ra sau hè lấy nước đem vô cho Mẫn Châu. Cái Tít - đứa nhỏ dìu em hôm qua thấy vậy liền chạy tới, nhanh nhảu tranh phần

"Cậu làm gì để con làm cho, không thôi ông bà thấy ông bà la con chết"

Hữu Trân đối với lời nó nói, em chỉ có cười với lắc đầu. Nắm lấy cán gáo tiếp tục múc nước ra chậu. Này là do em muốn đích thân làm cho vợ em mà, nào cần người ở nhúng tay vô

"Để cậu làm. Vợ cậu chỉ thích rửa mặt bằng nước cậu múc thôi"

Nói xong với nó, em liền bưng chậu nước vô trong. Bỏ lại cái Tít với vẻ mặt ngáo ngơ, sau lại nghĩ

"Ủa chớ bình thường hông có cậu, cô nhà nó cũng rửa mặt bằng nước nó đem vô chớ đâu?"

.

Cơm sáng đã được gia nhân dọn ra đầy ắp mặt bàn, Hữu Trân biết phận làm khách nên hôm nay tranh thủ dậy sớm ló đầu ra trước nhất. Để Mẫn Châu ngủ thêm xíu nữa, với chậu rửa đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn

Lát sau, tới phiên cậu Hai Triết te te từ sau lưng Hữu Trân đi tới. Hai tay đặt trên bả vai em, làm cậu Ba không khỏi giật mình quay mặt lại. Chưa kịp mở miệng, lại bị chất giọng trầm thỏ thẻ ở bên tai

"Mấy lần?"

Hữu Trân chớp chớp mắt, em thiệt sự không hiểu ý cậu hỏi là gì. Đoán chắc em nó không thẩm thấu câu nói của mình rồi, Minh Triết đành sấn tới kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh

"Bộ chú mày hông hiểu ý anh thiệt hả? Hay đêm qua hai đứa chỉ ôm nhau ngủ tới sáng?"

Gật gật, đôi mắt em long lanh không lẫn trong đó dẫu chỉ là một chút tạp niệm. Trước mặt Minh Triết lúc này, trông em mới giống con nai tơ ngơ ngác làm sao. Chẹp miệng lắc đầu trong bất lực, cậu nghĩ mình nên dành ra vài buổi chỉ dạy em rể cách khơi dậy, đánh thức bản năng hoang dã của đàn ông vẫn hơn

"Nè, ở đây đợi anh xíu. Anh lấy cái này cho chú mày"

Nói xong liền biến đi đâu mất, Hữu Trân không chờ lâu đã thấy anh vợ quay trở lại. Trên tay đưa ra hai cuốn sách khá dày, cái mặt tí tởn trong rất gian - mà theo Trân đánh giá là vậy!

"Này là sách gì dị anh?"

"Mở ra đi rồi biết" Minh Triết vùi sách vào người em, mắt lần theo ngón tay em lật mở trang đầu, nom cậu khoái lung lắm

Đập vào mắt Trân là cái tựa không thể khiến em trong sáng nổi, tuy người ngoài nhìn vào đều cho rằng em chỉ là đứa trẻ ngây ngô không biết gì

"Thôi, trả anh nè. Em... em.. hổng đọc đâu..."

Minh Triết không lường trước thái độ sẽ từ chối của Trân, miệng nói không đọc nhưng cái mặt đã nổi đỏ màu mận, trông sao mà ghét ghê. Chỉ mới có đọc cái tiêu đề trên trang đầu thôi đó, chưa gì đã phản ứng buồn cười như vậy rồi

"Thôi hổng đọc dị trả anh. Sách này thuộc hàng hiếm, hông phải ai anh cũng cho mượn đâu"

Minh Triết có ý lấy lại sách, nhưng tay ai vẫn không có ý định sẽ buông ra. Níu lấy góc sách khi anh vợ giật lại, còn giương đôi mắt luyến tiếc nhìn anh, coi bộ rất không nỡ

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ