Sáng đó, Trân thức giấc cùng những tiếng nức nở bên cạnh. Em mơ màng thấy hình ảnh Nguyên Ánh ngồi trên giường, tay cầm chăn kéo ngang cầu vai, trong khi bản thân còn chưa nhận thức được tình cảnh hiện tại
Vội hất chăn ngồi dậy, em nhận ra bộ đồ trên người mình đã được thay mới, cũng là chất vải lụa em hay bận ở nhà. Nhưng lại, có vài phần rộng hơn. Mà nào có thì giờ thắc mắc về chuyện đó, em nghĩ trước mắt cần quan tâm đến cô nàng cứ mãi thút thít thì vẫn hơn
"Ánh ơi, sao... sao Ánh khóc dợ?"
Trân ngây ngô hỏi, còn đưa tay chọt chọt bả vai cô. Ấy nhưng, khác với em, Nguyên Ánh không trả lời ngay mà ngước mặt nhìn em đầy hờn dỗi. Tỏ rõ thái độ với tông giọng hơi cao bất thường
"Cậu còn hỏi được nữa hả? Chính cậu là người làm em thành ra vậy còn gì??"
Đối với lời Ánh nói, Trân chỉ còn biết ngờ nghệch bày ra vẻ mặt không hiểu. Em vò đầu, nhăn mày bởi tàn dư say rượu đêm qua. Cầm tay Ánh mà nhẹ giọng hỏi lại lần nữa
"Ánh, tui.. tui làm gì... Ánh nói đi. Chớ tui... giờ hổng nhớ gì hết..."
Trân trưng ra vẻ mặt hoang mang tột độ. Nguyên Ánh nghe tới đó, nháy mắt liền bày ra bộ dạng ủy khuất, làm cho em càng thêm sốt sắng trước cái cúi đầu trầm mặc, được một lát lại nghe ra chất giọng khàn khàn bởi vì khóc
"Đêm qua... lúc em đưa cậu về phòng, tưởng cậu ngủ rồi... ai dè lúc em cởi áo thay đồ cho cậu liền bị cậu đè xuống..."
Nói nửa chừng liền sụt sịt muốn khóc, Hữu Trân suy cho cùng cũng còn nhận thức để hiểu hết những gì ở đằng sau. Bởi lẽ, giữa em và nàng cũng đã từng xảy ra chuyện đó. Chỉ khác là, em chưa từng ức hiếp Mẫn Châu, làm ra chuyện mà nàng không muốn...
Chưa bao giờ em thấy tội lỗi như lúc này, mái đầu đen cuối sát, một chút cũng không dám ngẩn lên đối diện người con gái trước mặt. Qua một lát, mới chủ động lên tiếng
"Chuyện đã dị gòi, thôi thì.. để tui.. tui cưới Ánh"
Câu cuối Trân nhỏ giọng hết nấc có thể, Nguyên Ánh nghe xong hai mắt chợt lóe lên ý vị mỹ mãn. Nhưng cô cũng rất nhanh kịp giấu đi, bởi cái ngẩn đầu chạm mắt từ Hữu Trân
"Được không cậu? Cậu tính lấy em thiệt hả? Mà bộ cậu không sợ mợ Ba buồn hay sao?"
Hữu Trân nghe nhắc tới "người đó", thoáng chốc tròng mắt em liền tràn ngập ưu tư. Đã một tháng trôi qua, em vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận mà làm lành với nàng. Giờ, nếu em cưới Ánh, liệu nàng có sinh ra một chút để tâm tới chuyện này hay không?
Lắc đầu, em không muốn nghĩ tới, mãi để nàng quẩn quanh tâm trí nữa. Dù gì, em cũng đã lầm lỗi với con gái người ta vậy rồi, giờ sao có thể chọn trốn tránh, không chịu trách nhiệm trước sự việc được đây
"Ánh yên tâm đi, tui nói được làm được. Có điều, chỉ sợ... cha Ánh không chịu để Ánh làm lẽ thôi"
Nguyên Ánh lắc đầu sau câu nói của Trân, cánh tay khẽ khàng nâng lấy gò má em, để Trân nhìn thẳng vào mắt mình. Trong khi bàn tay không ngừng ve vuốt gương mặt em, thái độ cô bấy giờ có bao nhiêu dịu dàng
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời