Chương 43. Tàn nhẫn

239 46 12
                                    



Mẫn Châu hôm đó đã lựa chọn thành thật với bà, nàng nói mình với cậu Điền đã từng là người thương của nhau. Nhưng hiện tại người nàng thương nhất, vẫn chỉ có mỗi Hữu Trân của bà và là người chồng duy nhất với danh xưng cậu Ba nhà ông hội

Chuyện xảy ra tối đó tất cả chỉ đơn thuần xuất phát từ vấn vương của người đàn ông, trong khi nàng đã hoàn toàn rủ bỏ mọi tình cảm. Làm An Phương hy không hiểu lầm, gán cho nàng tiếng xấu quyến rũ chồng người khác. Hiện tại, tuy đã chấm dứt với người cũ, nàng vẫn đang đau đầu vì chưa tìm được cách để làm lành với cô Ba Phương

Bà Ba nghe xong đã khuyên nàng chớ lo rồi đâm ra sầu muộn, còn nói rằng sắp tới giỗ ông, ắt con cháu xôm tụ sẽ là dịp tốt để nàng có thể hóa giải bao hiểu lầm

Mẫn Châu nghe tin thì cũng nhen nhóm chút hy vọng, nhưng sau lại nghĩ đến chuyện giữa mình và Trân tâm trạng lại đột nhiên chùn xuống. Được má chồng gặng hỏi, cho lời khuyên. Mãi tới canh ba, nàng mới trở về phòng. Nhưng mà, chẳng thấy Trân đâu nữa

Mấy ngày liền, nàng đều ngủ một mình với bên cạnh trống không vắng hơi ấm. Một tối, sau nhiều lần trở người bắt ép mình ngủ mãi bằng không, nàng đành hất chăn xỏ guốc dọc hành lang, với âm thanh cố phát ra thật nhẹ nhàng, bởi thứ dưới chân đưa nàng dừng lại nơi phòng của người ở

Mẫn Châu nương mắt qua khe hở, nàng nhìn thấy chồng mình ôm lấy người ở từ phía sau ngủ ngon lành, khác hẳn những hôm lạnh nhạt đưa lưng về phía nàng khi cả hai nằm cạnh

Đè nén tiếng thở dài, dẫu biết rằng đó là thói quen khó bỏ, khi ngủ sẽ dính người của Trân. Và, nàng càng biết sẽ chẳng có gì "hơn thế" xảy ra giữa cả hai sau lưng nàng. Ấy nhưng, nếu nói nàng vô cảm trước việc thấy bình thường khi chồng ôm người con gái khác để ngủ, thì quả thật là lừa mình dối người

Mẫn Châu nàng không làm được, vì dẫu sao nàng cũng là đàn bà. Mà một người đàn bà vốn sẽ không bao giờ đủ bao dung, rộng lượng hay có thể vui vẻ nhìn người trong lòng dành thời gian ở bên một ai khác

.
.

Hữu Trân càng ngày càng trưng ra nét mặt u uất, em như hờn cả thế giới. Nhiều ngày qua đều tránh né tiếp xúc với Mẫn Châu. Đỉnh điểm việc em thường xuyên qua đêm tại phòng Mơ mỗi nhiều, những lời xì xào bàn tán từ tụi gia nhân nhanh chóng đã đến tai bà Nội

Đối diện trước người bà mình luôn tươi tười mỗi lần gặp, Trân hiện tại chỉ ngồi im trên ghế không lên tiếng. Cũng chẳng mấy khó hiểu, khi đến cả người em tin tưởng nhất là Mơ còn khó cạy miệng dụ em nói, thì huống hồ là bà với cây ba-toong không ngừng nhịp nhịp qua lại trước mặt em

Ngay lúc biết mình đã cạn dần kiên nhẫn, bà dặm mạnh cây ba-toong xuống sàn gạch tàu rồi mới an tọa trên ghế đẩu. Không còn dịu giọng như trước nữa, mà lên tiếng hệt quát mắng em

"Sao? Giờ cứng đầu, không coi bà già này ra gì nữa chớ gì. Giận hờn gì thì lo mà tìm cách giải quyết với nhau, mắc gì chạy tới phòng người ở ngủ, để giờ ai ai cũng đi rao khắp nơi con ghẻ lạnh mợ Ba nhà mình. Bộ mỗi vợ chồng thằng Hai thôi chưa đủ hả? Hay sao mà còn muốn làm loạn!!"

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ