Nghe theo lời con Mơ, em cắn răng nén đau chạy đi tìm Mẫn Châu. Phòng ngủ vẫn sáng đèn, ngọn đèn dầu loe loét trên bàn càng khiến từng thanh âm rấm rứt trong đêm dâng thêm ảm đạm. Hữu Trân vừa vào đã vội vàng tiến đến bên giường ngồi xuống
"Mình ơi, mình khóc hả?" Em kiên nhẫn hỏi nàng, người nằm trong từ lúc bỏ về phòng đã liền đưa lưng về phía em
Mẫn Châu nuốt xuống ấm ức, nàng hiện tại vẫn khó lòng chấp nhận chuyện không tưởng. Đối với thái độ quan tâm sốt sắng của ai kia, hoàn toàn đem thờ ơ đáp trả lại
Hữu Trân trước giờ không chịu được cảm giác bị ghẻ lạnh, bao nhiêu nhẫn nại tích góp xưa nay đều dành hết cho nàng. Đem tay lay lay người Mẫn Châu, em muốn coi coi có thiệt vợ mình khóc hay không. Ai mà ngờ, Mẫn Châu tâm trạng đã không vui, bị lay mạnh lập tức trở người, cái hất tay liền biến thành cái bốp vô tình dán trên mặt chồng in hằn dấu đỏ
Hữu Trân choáng váng, ôm lấy má mình trong sự bàng hoàng. Xưa giờ, em chỉ có bị cha với má phạt bằng roi, nghịch phá cỡ nào cũng mới ăn cây thôi. Giờ, là lần đầu tiên trong đời mới nếm trải cái gọi là ăn tát
Mẫn Châu ngay khi biết mình lỡ tay dán bàn tay năm ngón trên gương mặt trắng hồng mềm mại, thâm tâm nàng dĩ nhiên cũng nảy sinh cảm giác có lỗi. Hất chăn bật dậy ngồi đối diện chồng, khóe mắt hoen đỏ mới đó vì tủi thân, lại bởi ai mà không ngăn được giọt sầu cay cay chực rơi xuống
Mẫn Châu từng nói không nỡ nhìn thấy ai kia khóc, vì chỉ cần cậu Ba nhà nàng rơi xuống một giọt lệ, nàng sẽ cảm thấy rất đau lòng. Nhưng ngay lúc này đây, người bị đánh là Trân, còn người khóc là nàng. Mẫn Châu thật sự muốn biết, chồng mình liệu có một chút nào áy náy hay cảm thấy có lỗi với nàng không? Sau những gì đã để nàng chứng kiến...
"Mình... sao.. sao.. mình.. đánh tui.." Hữu Trân hỏi, chất giọng non nớt cùng ánh mắt vô tội
Mẫn Châu phải kiềm lòng bao nhiêu mới ngăn mình tiến tới ôm lấy Trân vào lòng xin lỗi. Nghĩ tới chuyện chồng sau lưng dan díu mập mờ với người ở, lòng nàng lại dâng lên xót xa. Người làm sai là em kia mà, rõ hứa lấy hứa để.. giờ mọi chuyện đổ bể, lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Tưởng, sẽ khiến nàng lung lay mềm lòng mà dỗ dành hay sao?
"Lấy nhau mới được hơn nửa năm, chưa gì cậu chán em rồi hả cậu? Mặc em thống thiết nài nỉ đến thế... cậu lại đi làm chuyện đó với Mơ... bộ cậu muốn có vợ mới tới vậy hả?"
Mẫn Châu nói nguyên tràng dài, làm Hữu Trân hai mắt tròn xoe, em không hiểu nàng nói cái chi hết. Đành ngây ngô đem thắc mắc hỏi lại "Mình nói gì... tui hổng hiểu"
Cười lạnh, hai tay bó gối ngồi trên giường. Mẫn Châu ảm đạm cúi đầu, chẳng buồn nhìn tới em
"Mai em sẽ đi thưa chuyện với má, tới nước này rồi... em không thể làm ngơ như không biết được nữa. Cùng lắm thì.. cho Mơ làm lẽ..."
Nét đượm buồn óng ánh qua đáy mắt, câu cuối trôi tuột khỏi cuống họng đắng chát mang theo suy nghĩ nàng đắn đo nãy giờ thốt ra. Thôi thì, phận chánh thất thử bao dung một lần đi vậy. À mà, biết đâu chừng sau này sẽ còn nhiều hơn cái gọi là "một" lần...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
أدب الهواة"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời