Gà gáy tiếng đầu điểm canh năm, người trên giường lúc này cũng vì thế thức giấc. Hàng mi cong hé mở, thích nghi dần với gian phòng nửa lạ nửa thân quen
Để rồi, chào đón nàng là tâm trạng bàng hoàng khi giật mình nhận ra quần áo trên người mình từ bao giờ đã chơ vơ nằm trên sàn gạch không một lời giải thích
Một chút kí ức đêm qua nàng cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ mình đã cùng ai cạn rượu theo lễ nghi trước giờ buộc phải thế
Tiếng cánh cửa đem theo con người mặt mày hớn hở, trên tay là chậu nước rửa mặt cùng khăn lau bước vào. Khiến nàng dứt khỏi những ngổn ngang suy nghĩ, bên cạnh vô vàn dấu chấm hỏi bỏ ngỏ
"Tui... tui mang nước rửa mặt cho mình... mình dậy đi. Tranh thủ không thôi má thấy mắc công má lại rầy"
Ba Trân khéo nhắc nhở, bởi ai đời làm gì có chuyện chồng lại đi bưng nước rửa mặt vào tận giường cho vợ mình bao giờ
Mẫn Châu cắn môi ngồi dậy, tay vẫn khư khư giữ lấy chăn. Khó xử không biết nên mở lời thế nào cho phải, để tránh bị coi là quá phận
"Cậu... đêm qua.."
Ngập ngừng rồi lại thôi, biết có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì. Nhìn ánh mắt sáng trong chờ đợi liền chuyển sang cái cúi đầu như thú tội thế kia, nàng cũng hiểu ra phần nào
Một khi xác định gả vào đây, tấm thân này chính thức đã thuộc về người ta mất rồi. Mười tám năm thủ tiết, dành cho người mình yêu sau cùng lại chẳng thể vượt qua được số phận nghiệt ngã phận đàn bà
Mẫn Châu nén tiếng thở dài, nàng còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn, Hữu Trân đã nhanh hơn vẫy tay chào tạm biệt
"Thôi tui đi nha! Mình... mình.. rửa mặt thay đồ rồi ra gian trước ăn cơm với mấy má"
Tướng tá cao kều chẳng mấy chốc khuất dạng sau cánh cửa, cậu Ba nhà ông hội đồng thật biết ý biết tứ hơn cả tá đàn ông ngoài kia. Mẫn Châu cũng coi như được an ủi, khi hiểu người kia là vì mình rời đi
Nhưng nàng đâu có biết, cậu Ba Trân nhà ta thậm chí hơn cả nàng, còn ngại nhiều hơn thế!
.
.Bữa cơm ngày đầu về làm dâu, thịt cá, cơm canh đều có đủ. Ba Trân ngồi cạnh nàng, đầu đũa chuyển động gắp thức ăn bỏ vào chén Mẫn Châu không ngơi nghỉ
Đến cả bà Nội không nén được nụ cười trên khuôn mặt đã lấm tấm đồi mồi, khi trông thấy đứa cháu khờ bây giờ sủng vợ nó quá đáng. Đến mức quên luôn sự hiện diện của bà!
Mà màn trước mắt dễ gì tránh khỏi sự săm soi, móc mỉa của bà Hai
"Haizz, chị Ba cũng thật là có phước. Sống tới từng tuổi này rồi mà chưa một lần tui thấy chị được thằng Trân nó gắp đồ ăn cho. Nay, mới thấy không phải là nó không biết trên biết dưới, mà là bao nhiêu sự quan tâm nó gom hết dành cho vợ nó rồi"
"Kìa má!"
"Má nói có sai mà con phải thái độ hả Duy?"
Nuốt xuống cỗ bực tức, cậu Hai nhà ông hội thật sự chỉ mong có một bữa cơm đầm ấm không hơn. Mà sao, khó quá... với người má không ngừng sinh sự
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời