Cánh tay ai dứt khoác mở toang cửa, gương mặt Mẫn Châu lộ rõ hốt hoảng khi trông thấy dáng vẻ tức giận lẫn khó tin của người đương bận bộ bà ba xám nhạt"Nội..."
Môi nàng run rẩy cất tiếng bởi thân ai đang tiến đến gần với nét mặt phừng phừng lửa giận, cớ sao bà lại xuất hiện ở đây vào lúc này
Nhưng chưa để nàng kịp thắc mắc gì thêm, bà đã nhào đến túm áo người cạnh nàng chất vất mặc cho em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Nói Nội nghe coi!! Vợ con nói có thiệt hông... có thiệt dị hông hả Trân..."
Mẫn Châu sao có thể làm ngơ trước phẫn nộ đến từ người bà tuổi đã cao sức yếu, nàng đành gạt sang phận cháu dâu vốn ngày thường hiểu chuyện, nhào tới ngăn bà thôi bấu lấy áo em mà thét gào
"Có thiệt là... con... con không phải đàn ông hông!!?"
"Nội, coi như con xin Nội... Nội bình tĩnh đi Nội"
Mặc sự can thiệp của Mẫn Châu, bà vẫn chưa thôi buông tha mà túm chặt áo em đến nhăn nhúm dầu Trân thậm chí còn chẳng hiểu nguyên do bà tức giận với mình
Cho tới khi bên ngoài có Mơ lật đật chạy sang cùng bà nó, hợp sức lao đến mới tách được bà Nội ra khỏi Trân
"Má, lỗi là do con thưa má. Trân nó ngây dại, từ lúc lọt lòng đều phải sống theo ý con sắp đặt. Má.. má có giận thì đánh con chứ đừng trút giận lên cháu nó... tội nghiệp nó má ơi"
Giờ khắc này còn lời nào lọt tai bà nữa, lửa giận ngưng lại cũng là khi bà bủn rủn chân tay ngã xuống. May sao có con Mơ bên cạnh nó nhanh tay đưa ra đỡ lấy bà
.
.Rạng sáng thì bà tỉnh, đánh mắt nhìn quanh là Mẫn Châu luôn túc trực bên cạnh giường từ tối qua. Phần Trân và bà Ba đành vòng tay nén đau quỳ xuống nền gạch tàu với hy vọng khi bà thức dậy sẽ nhìn vào sự hối lỗi của hai má con mà thương tình trách phạt không quá đỗi nặng nề
Đâu nghĩ, một chút bà cũng chẳng ngó tới. Chỉ mặt mày lạnh tanh yêu cầu con Mơ ngoài cửa kêu cả nhà con cháu tập hợp đông đủ tại phòng bà
Dĩ nhiên ai cũng khó hiểu khi nghe thấy tiếng con Mơ nó gấp gáp truyền lại, thắc mắc không biết rốt cuộc chuyện chi bà lại gọi trước giờ tập trung dùng cơm sáng như thường lệ
Không mất bao lâu tất thảy đều có mặt, ai ai cũng đều chú ý cảnh tượng Hữu Trân và bà Ba đang vòng tay quỳ gối. Nhất là dáng vẻ em trông chật vật khổ sở vô cùng, trong khi sắc mặt Mẫn Châu nom lo lắng hiện rõ
Phần ông An Phước dâng trào bao bất an, khi nghĩ tới tình huống tệ nhất. Lẽ nào, chuyện của Trân đã bị bà bóc trần rồi chăng?
"Bây tập trung đông đủ hết rồi phải hông"
Dứt câu, bà chủ động ngồi dậy. Vẫn không có ý định cho phép hai mẹ con đứng lên dầu cho đầu gối cả hai đã đau đến đỏ rần"Má... má biết hết rồi đúng hông. Về chuyện Trân, con của con... nó bấy lâu hông phải đàn ông..."
Ngay sau câu nói của ông Hội, toàn thể đều bất động xen lẫn là há hốc trước lời thú nhận của người cha đã quá mỏi mệt sau quãng thời gian dài giúp con mình che giấu
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời