Chương 51. Làm lành

294 37 14
                                    



Hữu Trân không hề hay biết chuyện Châu ngất, khi em đương say giấc trên chiếc giường có Nguyên Ánh ngồi đó làm gối cho em tựa. Bắt đầu từ hồi sáng, lúc nghe cô mở lời sẽ kể truyện dân gian vào buổi tối cho mình, em đã háo hức đến độ chỉ qua nửa câu chuyện đã từ từ thiếp đi

Tuy Mẹt có đến trước cửa báo tin cho cậu chủ nhà nó, nhưng thật tệ khi người nghe lại chỉ mỗi mợ Ánh trong phòng. Nó trở về với một bụng tức tối, bởi không nhận được lời phản hồi nào từ Trân. Thay vào đó lại là ba chữ "Mợ biết rồi" của Ánh

Đáp lại là thế nhưng Nguyên Ánh nghĩ sẽ thật không hay nếu như gọi Hữu Trân dậy, khi em đương đánh giấc ngon lành, và cả gương mặt an yên khi ngủ, khiến cô không sao nỡ phá bĩnh quấy rầy

"Đêm nay cậu cứ ngủ lại đây. Bởi vì mợ ấy... chỉ là hơi choáng xí thôi mà.."

Cô thầm thì dầu biết chỉ có mỗi mình nghe, ngón tay thanh mảnh khẽ vén những sợi tóc lòa xòa. Lâu lâu Trân còn phản ứng bằng thói quen chẹp miệng lúc ngủ, điều đó làm em trông đáng yêu hơn bội phần

"Giá mà, lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn những lúc bên em như thế này"

Đêm đó Trân không biết, khi em đang ngon giấc lại là lúc Mẫn Châu thức trông em đến thăm mình. Chính điều đó đã làm cho mợ Ba hốc hác, thiếu sức sống thấy rõ qua một đêm không ngủ chờ chồng

"Châu, má nghe nói hôm qua con ngất. Giờ đã khỏe hơn chưa?"

Mẫn Châu hướng bà Ba gật đầu, lại nói với bà rằng mình đã khỏe, phần vì nàng không muốn để người lớn trong nhà phải lo. Trước lời hỏi han từ má mình, ánh mắt Trân bấy giờ chỉ toàn là ngạc nhiên, thảng thốt

Em thiệt sự không biết chuyện nàng ngất, càng không biết mở lời quan tâm nàng làm sao. Chung quy lại, cũng vì em tệ quá! Vợ ngất mà mình chẳng hay chẳng biết chi. Đêm qua còn ngủ say ở phòng Nguyên Ánh, liệu Mẫn Châu biết, nàng có giận em không?

"À mà, nghe nói anh con sắp về nước hả Ánh?"

Ông Hội gợi chuyện hỏi, hòng tạo bầu không khí trong bữa cơm. Dù rằng trước đó, trong lần chơi cờ cùng cha Ánh, ông Trương đã vui vẻ cho ông hay

"Dạ, con cũng mới được biết gần đây. Ảnh đi cũng lâu lắm rồi, nên giờ nhà con ai cũng mong ảnh hết"

Nguyên Ánh cười, lại chuyên tâm với phần cơm trong chén. Nghĩ tới chuyện anh trai không có mặt trong đám cưới, bản thân là em gái nói không thấy mất mác gì thì là nói dối rồi. Giờ anh về, xem như cũng bù đắp phần nào với đứa em gái này đi

.
.

"Con vẫn còn không tin má phải hông?"

Trân im lặng, nghĩ thế nào cũng thật khó tin vào những gì má mình vừa nói. Trước giờ đi ngủ, em bỗng dưng nghe đâu má có chuyện quan trọng cần gặp, tắm xong liền sang ngay phòng bà

Sau khi nghe chuyện liên quan đến nàng được kể từ bà Ba, em lúc này rối bời không thể suy nghĩ được gì nữa. Ai biết được có phải vì má muốn bao che cho nàng nên mới nói tất cả sau cùng chỉ là hiểu lầm thôi?

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ