Chương 16. Bài học từ tổ chim

257 42 6
                                    




Đem con châu chấu lá đặt xuống cạnh gối, Hữu Trân mới an tâm đắp chăn rồi đặt lưng nằm ngủ. Như thường lệ, ngăn cách em và nàng luôn là sự hiện hữu của cái gối dài chia giường ngủ cả hai thành hai nửa. Phòng em cũng được má sắm thêm cái chăn từ trước khi em lấy Mẫn Châu về

Lúc trước Hữu Trân nghĩ, như thế cũng tốt, khỏi ai phải tranh giành với ai, nhưng giờ... em lại xem nó chẳng khác nào kẻ thù. Mẫn Châu nay không biết vì sao khi vừa hạ lưng nằm xuống đã liền đem chăn quấn chặt người, đưa lưng về phía em. Một câu chúc ngủ ngon thường ngày cũng chẳng buồn ban phát

Hữu Trân thấy nàng kì lạ lắm, lúc cơm tối cảm giác đã không ổn rồi. Đến lúc này em càng bảo đảm, chắc cú hơn. Ngón tay thò ra từ trong chăn, cậu Ba đem hết bao can đảm ấn ấn lưng vợ, nhỏ giọng thủ thỉ

"Mình... bộ tui làm gì phật lòng mình hả?"

Đáp lại em là khoảng không im lìm, Mẫn Châu không có ý định sẽ trả lời. Mà, em được cái nhẫn nại lắm! Đặc biệt, đối với người em thương là nàng. Lần nữa, Hữu Trân lên tiếng tự độc thoại, dù cho không biết là nàng có nghe không

"Tui... nếu có làm gì sai, trái ý mình... chi bằng mình cứ chửi, cứ mắng tui đi. Đừng... đừng.. im lặng như thế... tui chịu hông nổi"

Người trong chăn đâu điếc mà không nghe những gì Hữu Trân nói, nàng từ sớm đã mềm nhũn tim gan. Nhưng vẫn không ý định nhúc nhích hay động đậy, nàng muốn xem cậu Ba nhà mình có thể làm gì thuyết phục nàng

"Toàn bộ lỗi lầm sai phạm... tui nhận hết. Chỉ cần mình nói tui biết tui sai ở đâu thui... tui.. tui nhất định sẽ sửa mà"

Tung chăn quay người, Mẫn Châu mà nghe thêm câu nào nữa từ miệng chồng, chắc nàng chết mất thôi vì độ tàn sát của câu từ tha thiết, chân thành đến là thương. Thật vậy, nhìn hai mắt Hữu Trân sớm ngập nước, khác nào đê vỡ sắp tràn về. Mẫn Châu biết, mình không nỡ thấy ai kia khóc, càng không đành giận hờn làm cao

"Đừng khóc, cậu mà khóc khéo má lại tưởng em bắt nạt cậu mất"

Đưa tay quệt đi hàng nước mắt chảy dài theo chiều ngang, Trân nhân đó nắm chặt lấy tay nàng, để Mẫn Châu một khắc ngập trong nỗi bồi hồi xao xuyến

"Mình... mình... đừng giận tui nữa nhe"

Gật đầu, Mẫn Châu thấy nụ cười lại hiện diện trên môi kẻ mít ướt. Đã lâu lắm rồi, nàng chưa nhìn thấy nụ cười nào đong đầy hạnh phúc, ngập niềm vui đến thế. Có chăng, Hữu Trân xưa nay vẫn luôn tươi cười giống bây giờ, nhưng tới tận lúc này nàng mới thấy

"Nói tui nghe sao mình giận tui đi. Tui mà không biết là bứt rứt cả đêm... không ngủ được"

Phì cười, sao mà chồng nàng càng lúc càng dễ thương vậy nè. Mẫn Châu vuốt lấy mái tóc đen thơm mùi bưởi vừa gội, giọng nàng ngọt ngào khe khẽ ngân trong đêm

"Là vì... em ghen đó"

Lời thú nhận không chút cao giọng hay trách cứ. Mẫn Châu không biết dũng cảm từ đâu mình mở miệng thành thật. Ngay cả, chính nàng còn không dám tin vào điều mình vừa nói. Chỉ biết rằng, con chữ cứ xuôi theo tiếng lòng bắt nàng nói. Vậy thì, nàng đành thuận ý muốn của nó mà nói ra thế thôi

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ