Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã tròn một năm Hữu Trân sống ở nhà người thương. Tính tới nay mọi chuyện cũng đã nguôi, em nhận tin bà Nội cho phép cùng nàng về thăm nhà mà mừng rơn vui sướngThậm chí còn cho xe đưa rước, tâm tình cả hai háo hức vô ngần nắm tay nhau cùng số ít bánh trái bước qua cánh cổng to. Lại tình cờ bắt gặp khoảnh khắc cậu Hai Duy đang bế con cưng nựng, mới có tí tuổi thôi nhưng nom mặt mũi cu cậu sáng láng lắm. Tiền đồ chắc hẳn sẽ rộng mở khi chỉ nhìn qua đường nét khuôn mặt đã hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp của cả cha lẫn mẹ
"Anh Hai!!"
Hữu Trân gọi lớn, làm ai kia có chút giật mình quay đầu lại. Chưa gì đã thấy cái tướng cao ngồng lao nhanh tới, vẻ thích chí hiện rõ khi dán mắt tới đứa bé được cha nó ẳm bồng
"Dễ thương quá đi à"
Cũng chả phải lần đầu nghe con mình được khen, mặt cậu Hai khắc rõ ba chữ tự hào "còn phải nói" lên mặt. Lại lia mắt tới Mẫn Châu đứng cách không xa đó nhận cái gật đầu xem như lời chào hỏi từ nàng, cậu như để thỏa lòng đứa em liền hỏi
"Sao? Muốn ẳm cháu xíu hông?"
Hữu Trân dĩ nhiên gật gật đầu, đón lấy cu cậu lại không hiểu cớ chi chưa gì đã khóc ré oe oe hại em hoảng hồn, cả đánh động tới mẹ nó từ trong nhà bước ra
"Sao con khóc vậy mình..."
Vừa dứt câu, Hữu Trân đã nhanh lẹ trả thằng bé về vòng tay cha nó. Trong khi nỗi quan tâm của Đan lúc này là niềm hạnh phúc khi gặp lại người nhà
Một năm hơn mới gặp, mợ không khỏi thấy nhớ, liền chủ động bước tới nắm tay nàng hỏi han đủ điều. Đâu phải máu mủ ruột rà mới được xem nhau là người nhà phải không?
Bởi khi trước trong thời gian Mẫn Châu còn làm dâu, mợ đã xem nàng không khác gì người em mình trân quý. Người đã cùng mợ san sẻ mọi chuyện vui buồn, cũng như là chổ để mợ có thể buông thỏng vỏ bọc cho phép mình yếu đuối
Các bà cũng lần lượt từ trong bước ra, khi nhận biết nay bàn cơm nhà sẽ có thêm hai chén và đũa. Bà Ba theo lẽ sẽ ôm lấy Hữu Trân sướt mướt vì nhớ con, làm em không thể nói thêm được gì nữa mặc thân mình được má siết chặt
Trong khi nàng, dầu trên giấy đã chẳng còn làm dâu hội đồng, nhưng vẫn nhận được ánh nhìn đầy trìu mến từ người lớn, cả toàn thể người ở chung quanh khi hay tin hôm nay "mợ" chúng nó sẽ về
Bàn cơm kì thực được chuẩn bị kĩ càng đầy món hơn mọi khi, vị trí nàng và Hữu Trân ngồi dùng cơm cũng lại là chổ cả hai ngồi ngày trước. Em vẫn giống ngày thường, gắp miếng đầu cho vào chén nàng rồi mới thoải mái ăn
Đến cả bà Hai ngày trước luôn kiếm chuyện sân si, tỏ rõ vẻ ghét Trân và má mình, hiện tại thái độ cách sống cũng đã khác. Có lẽ là từ đợt An Phương có con, và biết rõ mình đã lên chức bà. Bà đã buông bỏ được thói móc mỉa hay rỗi hơi sinh sự
Mấy đứa ở trong nhà nghĩ, có lẽ... do bà tin vào luật nhân quả, cũng có khi không muốn tạo nghiệp, chi bằng ở lành tích đức cho con cháu nên dần dà đã thay đổi theo hướng tốt hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời