Đám cưới nhanh chóng được diễn ra, Hữu Trân theo tục lệ đến rước Nguyên Ánh về. Hàng dài người nối gót cặp đôi chính, đến tận cổng nhà hội đồng An mới dừng lại
Đứng trước bàn thờ gia tiên dâng lên nén nhan cầu mong cho vợ chồng bốn mùa thuận hòa, cả hai tiếp tới là nhận lì xì từ bà Nội chìa ra
"Hai đứa trăm năm hạnh phúc, với lại... nhớ sớm báo tin vui cho bà nghen!"
Thái độ ông hội trông thật vui không nổi, về phần bà Ba chỉ có ưu thương cố kiềm nén không bộc lộ ra bên ngoài. Mới chỉ ba hôm trước đây thôi, đích thân bà đã yêu cầu gặp riêng con gái ông Trương để hỏi rõ, chuyện của Trân đêm đó sự tình như nào, liệu rằng cô đã hay?
"Nguyên Ánh à, con biết rồi phải không?"
"Dạ" Trước sau vẫn thẳng thắng như vậy, điểm này có thể được xem là ưu hay khuyết đây?
Bà Ba đối với câu trả lời nhận được, đành buông tiếng thở dài lại tiến gần đến cô thêm một bước. Nguyên Ánh biết rõ, bà sẽ sớm làm gì tiếp theo. Nhưng khác hoàn toàn với Mẫn Châu, cô không nghĩ mình nhất thiết phải ngăn cản điều mà bà muốn làm
Thế là, bà Ba đã quỳ thật. Đầu gối chạm đất, và bàn tay run rẩy nắm chặt hai tay cô, bờ môi khó khăn bật thốt lời cầu xin bà đã chuẩn bị sẵn khi đối mặt
"Ánh à, coi như dì xin con... con làm như không hay không biết.. cứ vậy lờ đi sự thật... tiếp tục sống giống với trước đây được không con. Thân làm mẹ... dì thiệt sự chỉ mong con mình được sống yên ổn ngày qua ngày..."
"Dì à"
Nguyên Ánh thấy tình hình thế này không ổn, đành nâng lấy người bà đỡ dậy. Nếu cứ để bà tiếp tục khóc lóc ở đây, sớm muộn cũng sẽ lôi kéo sự chú ý
Trưa hè gốc đa vắng vẻ là vậy, ai dám đảm bảo sẽ không có người ngang qua trông thấy hay vô tình nghe được gì hay ho?
"Dì yên tâm, nếu muốn vạch trần Trân... con chẳng cần hao tâm bảo cha viết y những gì con nói gửi thư đến nhà dì. Hay nói cách khác, thứ con muốn đã viết quá rõ ràng trong thư rồi. Nên dì... đâu cần phải hẹn gặp con ở đây để nói những lời này chi thêm nữa"
Bà Ba nhất thời bất ngờ trước những lời Nguyên Ánh nói, bà thật sự không nghĩ nội dung trong thư chính ý muốn của cô nàng viết ra. Càng không thể ngờ đến chuyện cô dầu biết đi nữa vẫn muốn đến với Hữu Trân của bà
"Nên là, dì cứ quay về đi. Ba ngày nữa con đợi đoàn xe rước dâu của nhà dì"
Nguyên Ánh đã nói với bà như thế đó, bà Ba nhớ như in nụ cười hiện hữu trên khuôn miệng xinh đẹp lúc ấy. Và toàn bộ bà đã đem đi thuật lại với chồng cùng con dâu trong ngày
Ấy vậy, khác với suy nghĩ của bà, Mẫn Châu không có bất kì ý kiến phản đối hay chê trách, càng không bày ra một chút ấm ức nào
Cho đến tận giờ khắc hiện tại, từ đầu đến cuối sắc mặt nàng vẫn trung trung điềm đạm. Dẫu chứng kiến chồng mình sánh đôi bên ai kia - người sau này nàng sẽ phải chung sống như chị em hòa thuận dưới một nhà, nàng cũng chẳng hề biểu hiện có lấy sự không vui
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời