Chương 21. Học cách chấp nhận

244 37 10
                                    



Mẫn Châu cuối cùng cũng hoàn thành khung thêu, lần này nàng may chiếc khăn tay có họa tiết hoa sen tím nhạt. Nàng tính lát sẽ đem sang tặng cho Nội, dạo này phiền lòng nhiều chuyện nên thành thử nàng ít khi đi thăm bà

Hữu Trân từ đâu lủi thủi đi vào, khác hẳn mọi lần đều sẽ chạy ngay đến chỗ nàng tíu tít. Em bỏ qua sự hiện diện của người đương ngồi bên cửa sổ, một mạch tiến tới giường phủ chăn nằm xuống. Dĩ nhiên là nằm nghiêng, tại lưng em vẫn còn đau mà

Mẫn Châu giận thì vẫn giận, nhưng phận vợ đâu thể ngó lơ xem chồng như không khí. Đành đặt xuống khăn tay vừa cắt chỉ, chậm rãi đi đến bên giường nghiêng người ngồi ngoài mép hỏi Trân

"Cậu, có chuyện chi khiến cậu không vừa lòng? Hay, đau ở đâu thì nói cho em biết"

Ai kia như khúc gỗ chẳng buồn động đậy, Mẫn Châu trước giờ toàn là người dỗi thôi. Nay tự dưng bị Trân dỗi ngược, nàng không biết làm thế nào để dỗ chồng cả. Không nhẽ, vì má không tác thành cho Mơ và cậu Ba nhà nàng nên người trong chăn mới giận lẩy lây sang cả người ngoài cuộc là nàng chăng?

Đem tảng đá trong lòng đặt xuống, Mẫn Châu lựa chọn nói ra hết thảy những điều khiến bản thân đã đắn đo suy nghĩ đủ lâu và chắc chắn

"Em biết, cậu thương em. Nhưng cậu cũng thương Mơ không kém. Dù gì, Mơ cũng là người gắn bó ở bên cậu, chăm sóc cậu suốt chừng ấy. Nhiều ngày qua em đã nghĩ kĩ rồi, em không muốn vì Mơ mà đâm ra bất hòa với cậu, cho nên..."

Mẫn Châu ngập ngừng khi đến vế quan trọng, để làm người vợ rộng lượng thật quá đỗi khó nhằn. Lấy lại tinh thần, nàng tiếp tục bộc bạch với Trân

"Nên giờ cậu... tuy không thể lấy nó, em cũng không thể mãi ích kỉ mà giữ lấy cậu cho riêng mình hoài được. Vậy nên, cậu hãy cứ qua lại với Mơ đi, đừng quan tâm cảm nhận của em làm gì... em sẽ xem như mình không hay không biết gì hết... nha cậu?"

Từng câu chữ chân thành của Mẫn Châu, cậu Ba đâu phải không nghe thấy. Em biết nàng nói thế, đẩy em cho Mơ cũng chỉ vì có người mới thôi. Bấy lâu nay, chắc nàng thấy em phiền phức lắm, nên giờ mới muốn tìm đường để dành thời gian bên người đàn ông khác đây mà

Nghĩ tới đó, nước mắt Trân lại ồ ạt tràn mi, men theo đuôi mắt chảy dài thấm đẫm gối. Em cắn chặt răng, ngăn không cho mình bật khóc thành tiếng. Bỗng dưng nghĩ tới những lời cha nói ngày trước, giờ em quả là kẻ mít ước khóc vì tình

Mẫn Châu thấy em không ư hử, tiếng thở dài lại thoát khỏi khuôn miệng xinh đẹp. Cách một lớp chăn mỏng, nàng thật muốn đưa tay vuốt lấy lưng em xem như lời an ủi. Thế mà, cánh tay đi được nửa chừng lại vì chính bức tường vô hình ngăn cách cả hai mà lơ lững. Cách có một lớp chăn thôi mà, khoảng cách của cả hai từ bao giờ lại dần một xa đến khó với tới thế

Hàng mi buồn cụp xuống, đành vậy. Tốt nhất nên để Trân một mình vẫn hơn, Mẫn Châu tự cho mình sáng suốt sau khi đã hết lời khuyên chồng chớ sầu muộn. Nàng trên đôi guốc mộc rời đi với từng tiếng lộc cộc, cho Trân biết mình đã ra khỏi phòng

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ