Đã tới lúc tạm biệt con gái, anh chị sui về nhà. Ông bà tá điền miệng cảm ơn rối rít không ngừng, trước sự nhiệt tình đón tiếp nhà ông hội
Cậu Hai Triết thường lầm lì kiệm lời thừa thải, vẫn không quên nán lại ghẹo em rể Hữu Trân. Miệng áp sát vành tai cậu Ba nhà hội đồng, thầm thì
"Đừng chơi bi nữa, lo tối về... chơi em gái anh đi"
"Hả? Chơi em gái anh là chơi gì?"
Câu trả lời với âm lượng hơi to thiệt khiến Hai Triết bịt miệng Trân không kịp, cắn răng sau lắc đầu quay đi. Đành chịu với độ khờ khạo của cậu Ba nhà này
Mẫn Châu đứng ngay bên cạnh chồng, dĩ nhiên đâu điếc mà không nghe. Lắc đầu ngao ngán, nhìn tới người anh trai suốt ngày đắm mình trong rượu chè, xem con gái người ta chẳng khác nào cây cỏ rơm rạ
"Đến bao giờ anh mới trưởng thành đây"
Lại quay sang nhận cái ôm từ má, Mẫn Châu thật lòng không nỡ xa vòng tay của bà. Ông Lân thấy hai má con cứ nấn ná mãi cũng thành không hay, đành lên tiếng
"Thôi được rồi, lần khác lại tới chơi. Có gì đâu mà bà sướt mướt dị"
Nghe ông nhà nói vậy, bà mới thôi. Rời khỏi vòng tay con gái, khăn tay chấm chấm khóe mắt bà, phẩy tay tươi cười cốt để nàng đừng lo
"Ờ, thôi cha má đi nghen. Con nhớ phải nghe lời cha má chồng, cả Bà Nội... lẫn chăm sóc chồng con cho thật tốt nhe chưa"
"Dạ, cha má đi đường cẩn thận"
Cầm tay con vỗ vỗ, hai ông bà gật đầu chào lần nữa với cả nhà hội đồng, sau bước chân lên xe cho tài xế nhà mình chạy đi
Thâm tâm người làm cha làm má đều mang chung nỗi niềm "Biết tới bao giờ, mới có dịp sang thăm con gái đây"
.
.Ngoài trời một màu đen như mực, đêm nay không trăng, cũng không sao. Trên mái ngói nhà ông hội đồng đón nhận từng giọt mưa tí tách nặng hạt. Không khí mát mẻ vì thế hóa lạnh lẽo, Hữu Trân nay được Mơ pha nước ấm tắm rửa thay đồ
Xong xuôi, nó mới đi nghỉ, để cậu nó hai tay cầm khăn lau khô đầu, bước dọc hành lang về phòng mình trong bộ bà ba lụa dài tay
Gài then cửa, tiến tới nơi Mẫn Châu đương ngồi, bộ dạng nàng thẫn thờ chợt ngước mắt trông lên, vội nặn nụ cười hiền với chồng. Mẫn Châu đương nhiên khắc ghi lời má dặn, đợi Trân ngồi cạnh liền giành lấy cái khăn ngỏ ý muốn giúp em lau đầu
"Cậu đưa đây, để em lau cho"
Hữu Trân nghe nàng nói thế thì gật đầu, để mợ Ba nhà mình toại ý giúp em. Đối diện nhau ở cự li gần mới thấy, Mẫn Châu của em sao mà càng ngày càng đẹp quá chừng, làm Hữu Trân cứ mải mê ngắm vợ miết thôi
Bị ngắm mãi, Mẫn Châu cũng ngượng chứ. Chạm mắt Trân, nàng một khắc sượng sùng, hiểu rõ bản thân mình nói đến chuyện đó còn chưa đủ sẵn sàng huống chi em
"Cậu... xong rồi, mình... mình.. đi ngủ"
"Ờ, ờ" Hữu Trân răm rắp nghe theo, phủi chân sạch cát mới co giò lên giường
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời