Đám trẻ xôm tụ, chơi lò cò trước cổng nhà ông hội. Hữu Trân sau khi kết thúc giờ học cùng ông Giáo, em lễ phép khoanh tay nói lời chào tiễn thầy
"Thầy về cẩn thận ạ"
Ông Giáo nom hài lòng lung lắm, vuốt bộ râu lổm chổm đan xen vài cọng bạc, tươi cười phẩy tay đáp lại em
"Ừm, thầy về. Trò vào đi"
Nói rồi, ông kẹp cuốn sách bên hông chậm rãi rời khỏi. Mấy bữa nay, em ngoan ngoãn nghe dạy lắm đó đa! Với, em nghe Mẫn Châu dặn, sau giờ học phải nghiêm chỉnh đứng dậy chào thầy mới đúng nghĩa làm trò, những gì nàng nói em luôn khắc cốt ghi tâm không bỏ sót lời nào
Cũng tính chào thầy xong là quay vào rồi, không biết sao nhìn lũ trẻ đông vui chơi gì đó thích ghê. Hữu Trân bản tính ham vui, lóng ngóng một hồi cũng lại gần nhập cuộc
Tụi nó cũng có bày, mà do em trời sinh chậm hiểu thấy trò này sao mà khó dữ dằn. Thế là, đám trẻ đành chuyển sang trò khác, thống nhất chơi trò kéo búa bao - ai thua người đó bị búng trán. Hữu Trân hiếu thắng đó giờ, nghe thể lệ liền gật đầu đồng ý
Để rồi, chỉ mới qua năm ván, em đều thua cả năm. Ôm trán sưng u chạy vô trong mách vợ, miệng liên tục gọi lớn Mẫn Châu
"Mình ơi! Tui đau quá, đau quá mình ơi"
Mẫn Châu với khung thêu ngồi bên cửa sổ, nàng mấy hôm nay hứng thú trở lại với thêu thùa. Đang tập trung thì bị tiếng chồng kèm bộ dáng hớt hải từ ngoài chạy vào
"Có chuyện chi thế cậu?" Nàng không còn tâm trí may vá đâu nữa, vội bỏ xuống bước đến chỗ em
Cậu Ba nhà ta ấm ức chỉ chỉ trán mình, miệng mếu máo bắt bớ đám trẻ chơi ác búng rõ đau "Đây nè, tụi nó búng trán... búng gì mà đau quá à"
Mẫn Châu chỉ có thể cười thầm trong bụng, chồng nàng trẻ con thấy sợ luôn. Chịu chơi mà không lường hậu quả, để giờ về méc nàng coi được hông?
Nghĩ thế chớ không nói ra làm gì, nàng vẫn ân cần sờ lên vết thương coi nặng nhẹ. Để biết đặng tìm cách xử lí, sức dầu hay đắp thuốc. Mà thấy có vẻ cũng không đến nổi nào, chỉ sưng thôi chắc xức dầu là đỡ
"Cậu lại đây với em"
Mẫn Châu cầm tay dắt Hữu Trân đến ghế ngồi xuống, kéo hộc tủ lấy ra chai dầu gió. Còn chưa kịp vặn nắp, ai kia đã nhăn mặt lắc đầu tỏ vẻ không chịu
"Đừng... đừng xức, rát lắm"
Thở dài, tay đặt chai dầu xuống. Nàng vẫn giữ kiên nhẫn hỏi rõ em lí do
"Làm sao, đau mà không xức. Thế cậu muốn thế nào?"
Hữu Trân mím mím môi, mái đầu đen tự động hạ xuống. Tông giọng nhỏ cất lên mong muốn em đắn đo hoài nghĩ
"Hay là... mình.. mình thơm trán tui đi"
"Hả" Mẫn Châu tưởng mình nghe không rõ, hiểu sai ý Trân nên ngạc nhiên hết biết
"Tui.. nghe người ta nói vậy đó! Gì mà, thơm lên vết thương là... là.. hết đau liền à"
Hữu Trân không có nói xạo, bữa em thấy con Mơ sau hè nó nói với thằng Tài vậy mà. Giờ em bị đau, thiết nghĩ chỉ cần Mẫn Châu thơm một cái là hết đau nên mới yêu cầu nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời