Trên bàn, có ai đương chú tâm hí hoáy bên đèn dầu lập lờ ánh vàng nhạt. Nhã Đan xưa nay vốn cẩn thận, cô muốn tính lại xem bao nhiêu thước vải đã dệt thành sợi, cốt để tránh sai xót không đáng trong làm ăn
Tính mợ Hai một khi đã tập trung, những thứ khác dường như đều hóa thành không khí. Ngay cả chồng sau tắm rửa đẩy cửa bước vào cô vẫn không hay không biết gì, cho tới lúc cậu đặt xuống là chén canh hầm xương trước mặt
"Muộn rồi, mình để mai hẳn làm. Ăn hết chén này rồi nghỉ ngơi sớm đi, nảy tui thấy mình chẳng ăn mấy"
Mợ Hai ngơ ngác, trước thái độ chủ động quan tâm từ chồng. An Duy hai tay chắp sau lưng, khi nói những lời đó cậu không nhìn thẳng vào mắt cô. Nhã Đan ham việc phút chốc rất nghe lời, cô đóng sổ lại, nâng chén canh từ tốn múc từng muỗng ăn bằng hết
Còn tính ăn xong là mang chén đi dẹp luôn rồi, nhưng ai kia nói cô cứ để đó lên giường buông màn ngủ trước đi. Cậu cầm chén không trên tay đẩy cửa bước ra, cho con Na nảy giờ đứng ngoài mang xuống bếp
"Nè, mang dẹp đi rồi ngủ"
Con Na cầm lấy cái chén, trong lòng kì thực bất mãn. Tự dưng đang ngủ ngon lành cái bị nắm đầu dậy bắt đi hâm canh, đã vậy còn phải đứng ngoài chờ mợ ăn xong mang chén đi thì mới hết việc. Ngáp ngắn ngáp dài, dầu gì cũng phận tôi tớ người ở nào dám than, nhìn cánh cửa phòng cậu mợ Hai khép lại, nó mới lững thững rời khỏi đó
An Duy hôm nay nói không với sổ sách, sau gài then cậu từng bước tiến tới nơi giường đã có vợ buông màn chờ sẵn. Vỗ chân mấy cái cho sạch cát mới vén màn co chân nằm ngoài. Tay vắt trán suy tư, cậu cố cách mấy cũng không tài nào ngủ được, khi đầu óc đang bận nghĩ tới những lời Hữu Trân nói. Cả câu nói của đứa em gái ruột, cậu tới giờ vẫn còn để tâm
"...Rồi giả dụ, sau này em lấy chồng... bị chồng mình đối xử giống như anh dị... anh có buồn hông?"
Buồn chứ em à, thân em gái cập kê sắp tới tuổi dựng vợ gả chồng, người làm anh sao có thể không lo không buồn?
An Duy rất muốn nói ra những lời đó. Có điều, xưa nay cậu đã sống với bỏ bọc mạnh mẽ quá lâu, dường như không còn thích hợp để thốt ra những lời có hơi hướng sướt mướt đó nữa
Nhã Đan biết cậu hẳn đang có tâm sự, trong lòng không yên bắt mợ phải lên tiếng "Mình không ngủ được, là do có phiền muộn chi sao?"
An Duy thấy người nằm cạnh vẫn chưa ngủ mà mở miệng hỏi han, cậu chợt trở người quay sang đối diện với mợ Hai nhà mình. Bốn mắt chạm nhau, cuồn cuộn dâng lên nỗi sầu giữ riêng mình lâu nay cố giấu. Cô thật sự rất muốn nhân đây xin cậu cho mình, ban cho cô đứa trẻ, ban cho cả nhà niềm mong mỏi bao năm mãi chưa thành
"Mình... mình giúp em..."
"Gần tám năm qua, có bao giờ mình ghét tui không? Tui muốn câu trả lời thật lòng"
Nhã Đan lắc đầu, cô chỉ ghét chính mình mà thôi. Bản thân sanh ra là con gái, lấy chồng phải theo chồng. Trong bạt ngàn những điều cha má dạy, làm gì có đạo lý nào dạy cô đi ghét chồng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời