Vậy là cũng tới lúc cậu lớn nhà Kim đi lấy vợ, cỗ cưới linh đình nhiều mâm rước con gái người ta về nhà. Khác là, nào phải do gia đình hai bên đứng ra thu xếp, khi thực chất chính đôi trẻ qua lại rồi chủ động nên duyên với nhauMà sự thật thì, còn chẳng phải do cậu Triết quá ư là mặt dày mày dạn, quyết tâm đến cùng theo đuổi nàng Liên. Ngày ngày ra đồng phụ người ta gieo mạ cho tới kì gặt lúa, mới thành công tán đổ rồi rước nàng về nhà
Do xuất thân gái quê, nên thành thử tính tình Liên rất đỗi thật thà, lại chịu khó. Sau cỗ cưới không nghỉ ngơi, mà loay hoay phụ tụi nhỏ dọn dẹp. Tới tận nửa đêm, khi chồng về phòng kiếm mới tá hỏa khi chẳng thấy cô dâu của mình đâu. Cậu Triết đi tìm khắp mới biết, té ra người kia đang hì hục rửa nốt thau chén đọi cuối cùng
Mặt cậu đanh lại rõ khó coi vô cùng, bước tới gần nắm lấy cổ tay cô kéo đi mặc ai kia ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì. Trước khi lướt qua đám gia đinh trong nhà, cậu cả không quên nhắc lớn tụi nhỏ
"Lần sau tao còn thấy bây để mợ động tới cái chén nào, tao cho cả đám nhịn cơm hết!!"
Cái Tít đứng ngay đó hy không dính đạn, chạm phải ánh mắt như xẹt lửa phát ra từ cậu nó. Hay rồi! Mà rõ khi nảy nó đã cản mợ, bảo Liên cứ để đó vô nhà nghỉ, tự dưng giờ cả đám chúng nó trong mắt cậu cứ như nhân vật phản diện. Oan ức ghê ~
Trong phòng, có ai vờ mặt lạnh bơ vợ, khoanh hai tay ngồi trên giường chẳng buồn ngó tới, làm Liên phải chủ động sấn gần hỏi
"Cậu... cậu giận em chỉ vì em giúp tụi nhỏ rửa chén đọi, phải hông?"
"Ờ"
Liên thở dài trước thái độ trước sau như một của chồng, dẫu trước cưới cậu đã có dặn cô chớ động tay động chân vô việc nhà. Mọi chuyện trên dưới cứ để sấp nhỏ lo. Có điều trách sao được, trước kia vất vả nên bây giờ có tay mà không làm gì cô sẽ không tránh khỏi thấy nó thừa
"Trời ạ, từ nhỏ em đã quen chịu khổ. Ba cái việc nhỏ đó có đáng gì đâu mà cậu lại..."
"Mình còn nói được nữa hả? Tui cưới mình về đâu phải để mình lại chui rúc xó bếp. Trước cực đủ rồi, giờ lấy chồng cũng dị thì ở mình ên cho khỏe chứ lấy tui mần chi"
Liên phải phì cười trước dáng vẻ nghiêm túc lại có phần hơi "gia trưởng" của chồng. Nhưng mà cái kiểu "gia trưởng" này rất dễ thương nghen, lớn tiếng với vợ nhưng bởi thương và vì lo cô khổ
Bàn tay đưa ra ôm trọn nửa mặt cậu, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng của Liên như chất chứa ngàn vạn lời yêu thương
"Trước đó, em biết mình đã đúng khi chọn cậu. Còn giờ khắc này đây, em biết mình sẽ không bao giờ hối hận vì lấy cậu. Nên là, chồng em đừng giận hờn vì ba chuyện cỏn con này nữa nha"
"Tui..."
"Đời ngắn lắm cậu à. Nên thay vì cãi vã bất hòa, em muốn mình chi bằng để thì giờ thương nhau nhiều hơn"
.
.Không mất nhiều thời gian làm quen với cuộc sống làm dâu, thêm nữa có Mẫn Châu giúp đỡ nên Liên đã sớm thạo ba việc liên quan tới tính toán thu chi trong nhà, cả để tâm phân phó chuyện lớn nhỏ trên dưới cho người ở
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời