Chương 63. Sao cậu không chịu hiểu

228 20 7
                                    



Mơ màng mở mắt, Đan cảm nhận được bàn tay ai mềm mại đặt khăn đã thấm nước lên trán mình. Lại nhìn tới chồng ngồi cạnh giường đang ân cần săn sóc, một khắc chạm mắt cậu, lòng ngực mợ lần nữa khẽ nhói

"Mình tỉnh rồi"

Chất giọng trầm ấm của cậu chợt đánh tới nơi yếu mềm nhất của mợ, khóe mi lại run rẩy lạ thường, Đan đành nén đau hỏi ngược cậu

"Đêm qua là cậu đưa em về phòng sao" Cô hỏi, cũng chẳng buồn nhìn tới cậu thắc mắc

Nghĩ lại đêm qua, cậu Hai chỉ có cười, thật không ngờ có ngày cậu chứng kiến cảnh vợ mình say khướt trời trăng, quên mất chuyện ai đã đưa mình về phòng. Cũng không để ý tâm trạng người nằm trên giường, cậu vui vẻ kể lại cho cô hay

"Ừm, hôm qua có mợ Ba chạy vào nhà báo tui. Mình có gì buồn sao không nói mà ban đêm khuya khoắt lại uống rượu..."

"Còn chẳng phải do mình sao?"

Nhìn trực diện mắt cậu, Đan thẳng thừng buông lời trách cứ thôi kìm nén chuyện khiến mình nặng lòng, chuyện làm mợ khóc cạn nước mắt vào đêm qua

Thở dài, cậu nhẩm chắc lại về chuyện con cái, cô bị cha má với bị bà quở trách như mọi lần. Nhân đây thôi thì cậu cũng đành nói rõ quan điểm của mình cho cô hay

"Cách đây ít hôm, tui đã thưa bà Nội cho phép tui với mình hòa ly, mong sao trả tự do cho mình về ở với cha má cốt để tránh mình gánh nặng chuyện sanh con đẻ cái. Hơn nữa, mười năm qua rõ tui với mình cũng không có tình cảm, sống với nhau cũng chẳng mặn mà hạnh phúc gì..."

Đan cười khẩy, làm cậu có chút bất ngờ trước phản ứng của cô. Những lời cậu nói rốt cuộc có chổ nào không đúng, mợ Hai vì chi lại bày ra thái độ này với cậu. Còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc đã bị ánh mắt như nhìn thấu lòng mình cắt ngang

"Mình nói sai rồi, không phải là em với mình không có tình cảm. Đúng hơn thì chỉ có mỗi em đơn phương mình, quan tâm lo lắng cho mình và gia đình là vậy... lại chẳng thể đem so với hình bóng chàng trai trẻ mình đặt ở trong lòng. Mình thấy em nói có đúng không?"

An Duy sững sờ rời giường, cứng họng trước lời buộc tội chắc nịch mình từ cô, đành dứt khỏi cái nhìn chòng chọc như phóng ra tia lửa từ vợ, cậu cắn răng hỏi cô

"Mình biết từ lúc nào? Có phải là do cậu ấy nói cho mình biết không..."

Đan lắc đầu, nước mắt mợ trượt dần rồi chảy trên mặt gối. Bản thân mợ quả thật đáng thương đi, nếu không vô tình nghe thấy hai người họ nói chuyện có phải mợ vẫn bị chồng tiếp tục lừa dối không?

Gượng người ngồi dậy, tay quệt đi nước mắt cứ không ngừng tuôn ướt đẫm hàng mi, Đan bình tĩnh hết sức có thể để tiếp tục câu chuyện của cả hai

"Không, không một ai nói cho em biết hết. Chỉ là, em tình cờ nghe được mợ Ánh và anh mình nói chuyện mà thôi"

Cậu Hai giờ khắc này còn chối chi được nữa, cắn răng thả hai đầu gối xuống mặt đất thô ráp, cậu chọn quỳ trước mặt cô

"Mình à"

"Nói em nghe, nếu không nhờ vậy cậu còn định lừa em đến bao giờ!!"

Hệt tức nước vỡ bờ, mợ lần đầu lớn tiếng với người đang hèn nhát quỳ gối trước mình. An Duy biết bản thân mình khốn nạn, nhưng hãy hiểu cho kẻ mang trên mình cái danh "cậu Hai" quá đỗi nặng nề, đi cùng với nó là trách nhiệm cậu phải mang quá lớn. Thử hỏi bao đời nay, có ai dám thừa nhận chuyện mình mang thứ tình cảm sai trái đó với người nhà?

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ