Chương 32. Ân nhân

260 35 10
                                    



Từ hôm đó trở đi, tần suất Trân dính lấy Mẫn Châu ngày càng nhiều hơn. Hễ không có ai đều sáp gần, kì kèo đòi hỏi mà nào biết chuyện đó gây ra không ít mỏi mệt cho mợ Ba nhà mình

"Mình ơi ~"

Trân gọi, làm bước chân mợ Ba chững lại, khi hai tay đang cầm bó lan đương tính mang đi cấm bình bông. Chỉ nghe giọng chồng, nàng cũng biết là em muốn gì

"Dạ, em đây. Cậu cần..."

Hữu Trân còn không cho nàng kịp mở miệng nói hết, em đã đẩy Mẫn Châu áp sát tường, nhắm cần cổ nàng mà ra sức mút mát. Bó lan trên tay cũng vì thế tuột khỏi đáp đất, từng động chạm từ đối phương khiến nàng không thể không nhăn mày khó chịu

"Ở đây không được, sẽ có người thấy mất Trân a..."

Mẫn Châu nhẹ nhàng khuyên ai ngừng táy máy chân tay làm bậy, trời đang giữa trưa không thiếu chi người làm tất bật lo cơm nước chạy vặt. Lỡ có ai nhìn thấy, chắc nàng xấu hổ tới chết mất

Nhưng khổ nỗi, người kia không thèm để lời nàng lọt tai. Từ chậm rãi lại chuyển sang vồ vập, Trân cắn mạnh lên chỗ cũ, phần da thịt tím đỏ sau gáy mới hôm trước còn chưa tan máu bầm giờ đây lại chồng chéo dấu hôn

Dĩ nhiên, mợ Ba có phản ứng. Khẽ rít lên vì đau, nàng đập đập bả vai Trân tỏ thái độ không muốn cùng ai kia tiếp tục. Đến lúc này, Trân mới chịu dừng lại, đưa ánh mắt ủy khuất ngước lên nhìn Mẫn Châu

"Mình... mình... hông thương tui nữa hả?"

Gương mặt mợ Ba chỉ đơn giản hiện lên dấu hỏi lớn. Hữu Trân nói xong cái là thất thiểu bỏ đi luôn, chẳng buồn nán lại nghe một lời giải thích từ nàng. Làm Mẫn Châu ngơ ngác trông theo, nàng cảm tưởng người làm sai là mình chứ chẳng phải em

Thôi thì, chuyện Trân dỗi đã như cơm bữa rồi. Có gì tối về, nàng lựa lời dỗ sau. Mẫn Châu cúi người lượm từng nhành lan rơi vãi, nàng nghĩ mình cần phải đem chúng đi cắm ngay kẻo héo

Dĩ nhiên, vẻ mặt buồn rượi lê từng bước nặng nề trên nền gạch nào qua được cặp mắt bà Hai. Nghĩ lại, bà thấy sao mà mình thông minh kinh khủng khiếp. Còn không phải vì trước đó, bà bơm điều khiến kẻ ngây thơ như em phải đinh đinh chắc nịch. Chắc Trân đã chẳng hành động non nớt, xử sự thiếu suy nghĩ tới thế

"Nên nhớ Mẫn Châu là vợ con, con có quyền làm những gì mình muốn. Nếu nó từ chối con, chắc chắn nó không còn thương con nữa"

Kì này, bà chống mắt lên coi thử mợ Ba làm cách gì để gầy lại lòng tin nơi chồng. Sống tới từng này tuổi, bà biết, đối với một đứa trẻ mà nói, không gì dễ hơn việc phá nát trái tim dễ vỡ, chỉ bằng một câu nói đơn thuần

.
.

An Phương đi chợ cùng mợ Hai, cha nói cô không thể suốt ngày ỷ lại hai chị dâu hoài được. Nên nay Mẫn Châu ở nhà, nhường công việc xách giỏ mua đồ cho cô Ba

Lâu lắm rồi mới đi chợ, cái mùi cá lẫn sạp thịt còn thẫm màu máu bày bán hai bên, làm cô Ba nhăn mũi vô số lần. Sau nhiều lần nhìn Nhã Đan nhỏ giọng hỏi mua, cô cuối cùng cũng chỉ biết cho đồ vào giỏ xách mang về

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ