Chương 52. Dò xét tâm tư

279 36 11
                                    




Những tiếng rên rỉ bị kiềm chế đã lâu phát ra từ khuôn miệng sưng tấy, Mẫn Châu thấy toàn thân mình tê dại, đầu óc nàng không còn suy nghĩ được gì nữa, khi bên dưới đương được ai săn sóc quá nhiệt tình

Nơi sâu kín nhất của đời người con gái dầu chẳng phải lần đầu phô bày trần trụi trước mắt em, nhưng cảm giác ngứa ngáy khi Hữu Trân mãi đưa lưỡi miết qua miết lại nơi đó làm Mẫn Châu chẳng thể không rùng mình xấu hổ

"Trân..."

Hữu Trân tham lam để bản thân chìm đắm trong hố tình tự mình đào lấy mang tên nàng, em chôn mặt giữa hai đùi non của Mẫn Châu, môi mải mê thăm dò cặn kẽ từng tấc thịt nhạy cảm qua từng cử chỉ vồ vập nhưng lại đỗi dịu dàng

Đôi môi em tham lam khuấy đảo bên dưới không dấu hiệu cho thấy sẽ ngừng lại. Và Hữu Trân cũng chẳng để bàn tay mình dư thừa trong giây phút cùng nàng trầm mình trong biển tình dào dạt của cả hai, khiến mợ Ba phải bật ra thanh âm nàng tự cho là không đứng đắn

"Ưm~"

Mẫn Châu mím môi, cố gắng ngăn mình phản ứng dữ dội trước từng đợt sóng tình do ai kia gây ra. Quả nhiên Hữu Trân có để ý, em thôi không động nữa. Ngẩn mặt nhìn nàng với vẻ mặt vô tội đầy hoang mang, đôi tay cũng tự động thu hồi trên hai khỏa mềm mại. Em thấy mình thật sự ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ tới cảm nhận của mình thôi

"Mình... mình có đau hông mình"

Hữu Trân sốt sẳng hỏi, em nhận thấy trên người Mẫn Châu toàn dấu tích do mình để lại. Tuy hồi đó đã được chị dặn dò chớ gây hại cho nàng, ấy nhưng hễ mỗi lần được gần gũi Mẫn Châu, em rất khó ngăn đi ham muốn

Trông ánh mắt long lanh hướng nàng quan tâm hỏi, Mẫn Châu chợt cảm thấy dòng suối mát vừa chảy qua trong lòng. Nàng biết, Trân của nàng luôn đặt an toàn, thoải mái của vợ mình trên hết

Lắc đầu lại cười hiền với em, nàng nâng bàn tay khẽ chạm bên má Trân. Trong mắt cả hai dâng trào bao ngọt ngào, cũng là chất xúc tác khiến đôi bên chẳng muốn dừng lại

"Trân... lại đây với em..."

Chất giọng mời gọi khiến Hữu Trân lập tức nghe lời, nương theo bàn tay ai đang níu cổ áo kéo mình xuống, em phút chốc trở về làm chú sói tham ăn của vừa nãy, ghì chặt nàng trên giường lại trút xuống mưa hôn. Mẫn Châu vì vậy mà giống hệt cừa non đang chấp nhận số phận sẽ trở thành một bữa ăn ngon lành

.
.

Sáng ra cả hai ngủ đến quá giờ dùng cơm sáng, ông Hội phải cử con Mẹt đi gọi cậu mợ Ba. Nó khi biết đêm qua em không đến phòng của Nguyên Ánh thì vui lắm, lướt qua cô nàng với vẻ mặt hớn hở chẳng kiềm được

Bà Hai cũng khá bất ngờ từ lúc trông thấy Ánh một mình không có Trân ngồi cạnh, chẳng phải cậu mợ Ba nhà này đang chiến tranh lạnh với nhau đó hay sao. Vậy là, chưa gì đã mau lẹ làm lành như vậy rồi

"Quơi, gà gáy đời thuở nào rồi. Chả biết hai đứa nó mần cái chi mà giờ còn chưa chịu vác mặt ra ăn"

Chẳng nén được bực tức trong lòng, bà nhân đây xỉa xói mặc má chồng cùng chồng ngồi đó. Ông An Phước chỉ có nhăn mày nhắc nhở bà bớt lời để bữa cơm không bị mất ngon, cả giữ được hòa khí trong nhà

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ